để ý đến cô ta, cứ làm những việc trước này vẫn làm.
Thứ kí Hạ kinh ngạc với những gì Phong tổng nói về cô gái trước mắt… Bọn người trẻ tuổi này thật rắc rối.
- Tôi rất hài lòng. - Ngọc Hân nghe xong bước ra khỏi phòng làm việc. - Phong tổng, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đến làm việc.
Cánh cửa đóng lại, Uy Phong tức giận hất tung mọi thứ trên bàn mà hét: “ Ngọc Hân, cuối cùng cô là loại người gì chứ?”
Cô bước ra ngoài, nụ cười trên môi tắt hẳn… khẽ nói: “ Uy Phong xin lỗi… tôi chỉ muốn kiểm chứng lại một vài thứ… Anh hãy cứ ghét tôi và đến với người mà trước đây và hiện tại anh vẫn còn hướng về phía cô ấy.”
- Alo, Mỹ Lệ.
- Mình được nhận vào làm lại ở Ngô Kiên rồi. - Mỹ Lệ hét lên vào điện thoại. - Là trợ lý của Kiến Lương… là trợ lý đó.
- Chúc mừng cậu. - Cô đáp.
- Hôm nay tớ mời, không say không về. - Mỹ Lệ không giảm âm lượng. - Cậu đang ở đâu, tớ sẽ đến.
- Vậy quán cũ nhé. - Cô khẽ đáp.
Hai cô gái ngồi trong một quán rượu nhỏ vừa uống vừa hát mừng, vì Mỹ Lệ đã có được một công việc tốt và vì cô cũng đang thực hiện kế hoạch của bản thân suôn sẽ.
Chiếc taxi dừng lại ở khách sạn quen thuộc, Ngọc Hân loạng choạng bước vào bên trong, đi lên bật cầu thang liền ngã nhào về phía trước thì không còn đủ tỉnh táo.
- Cô say ư? - Trí Văn đỡ Ngọc Hân.
- Không, tôi không say… tôi có thể tự đi được. - Cô đẩy Trí Văn ra.
- Tôi đưa cô về phòng, cô say quá rồi… toàn mùi bia. - Trí Văn lắc đầu.
Cô loạng choạng cuối cùng cũng không thể đi nỗi và Trí văn phải bế cô về phòng mình, phục vụ nghĩ hai người bọn họ có quen biết cũng không nghi ngờ mà đưa chìa khóa của Ngọc Hân cho Trí Văn đưa cô lên phòng, chẳng phải trước đó họ khá thân thiết trò chuyện còn cùng nhau đi ăn đến đêm.
Đưa cô nằm lên giường… nhìn chiếc váy công sở trên người cô đầy quyến rũ… Trí Văn không kiềm chết được bản thân mà hôn lên đôi môi cô… từ từ tiến về phía cổ… trong khi cô say khướt không còn biết điều gì nữa.
Tiếng chuông điện thoại của Ngọc Hân reo vang, mang Trí Văn giật mình buông Ngọc Hân ra… Sau đó, Trí Văn đắp chiếc mềm lên người cô rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng khẽ nói: “ Cô ta chỉ là một con cờ, không được phép động lòng với cô ta.”
********************
Mùa hè thật nhàm chán đối với Bích Trân, cô gái này tuy học lực chẳng thể nhìn qua nhưng vì cha cô không bắt ép nên cô cũng không phấn đấu. Lần đó vì Uy Vũ được lại xuất sắc nhất trường, Bích Trân nhìn bảng điểm của mình mà xấu hổ không dám chạm mặt anh ta sợ anh ta sẽ chọc quê cô. Từ tin nhắn khen cô cột tóc đẹp ra, anh và cô không hề liên lạc lấy một lần.
- Ba, con muốn đi mua sắm. - Bích Trân rời khỏi phòng mà nói.
- Đi sớm về sớm, ra ngoài không được gây chuyện hiểu không.
- Cứ làm như con là chuyên gia gây chuyện. - Cô lủi thủi đi về phía cửa.
Ba cô lắc đầu, cô chính là chuyện gia gây chuyện khiến ông phải đau đầu.
Bích Trân đi vào bên trong khu thương mại khi trời cũng tan nắng, cô đang lựa giày trong một cửa hàng thời trang liền nhìn thấy một đám đông người đang xúm lại một chỗ. Bản tính hiếu kì, nói trắng ra là nhiều chuyện khiến cô không khỏi tò mò mà chạy nhào đến đám đông mà xem. Thì ra là cô diễn viên Cẩm Nhung đang chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu thời trang bên trong trung tâm này.
Cô bĩu môi khẽ nói: “ Có gì đáng xem mà bu quanh như vậy chứ.”
Cẩm Nhung nhìn thấy Bích Trân liền kêu trợ lý của mình nói nhỏ, sau đó cô trợ lý kia chạy đến chổ Bích Trân đứng mà nói: “ Cô là Bích Trân phải không, Cẩm Nhung nhờ tôi nhắn lại với cô rằng cô ấy có việc muốn nói với cô liên quan đến Uy Vũ… còn nói cô không nghe sẽ hối hận và nhất quyết phải đợi cô ấy hoàn thành xong buổi chụp hình.” - Cô trợ lý xong nói liền bỏ đi nhanh chóng.
Liên quan đến Uy Vũ thì sao, cô đâu muốn biết điều gì về anh ta. Cô ta lại muốn giờ trò và cô cũng không ngu ngôc tin lời thêm một lần nữa. Cô vẫn tiếp tục của mua sắm của mình trong khắp siêu thị.
3 tiếng sau tại một cửa hàng thời trang....
- Xem ra Uy Vũ thật có sức hút với cô, có thể đợi lâu như vậy? - Cẩm Nhung nhoẻn miệng cười nhìn Bích Trân.
- Chỉ là tôi đi mua sắm một vòng khi quay lại thì thấy cô đã xong việc nên sẵn mà ghé qua. - Viện lý do.
- Thì ra là vậy. - Cẩm Nhung đưa chiếc gương lên nhìn mình trong gương mà nói. - Cô có biết Uy Vũ quyết định đi du học chưa?
- Du học ư? - Bích Trân thoáng bất ngờ.
- Xem ra là cô không biết rồi, đúng là cô không là gì của Uy Vũ thật sự… xem ra tôi đã lo lắng quá nhiều. - Cẩm Nhung nói.
- Khi nào thì đi? - Bích Trân hỏi.
- Ngày mai. - Cẩm Nhung lại nói. - Sau khi quay xong ở đây, tôi đến bữa tiệc chia tay bạn bè của anh ấy ở club đêm đây, quả nhiên là không hề mời cô… vì anh ấy không xem cô là gì cả.
Bích Trân không nói gì, bỏ đi ra khỏi trung tâm thương mại lên xe quay về nhà.
Thoáng nghĩ, nhưng lời Cẩm Nhung nói cũng đúng… bản thân cô và anh ta không hề có bất cứ mối quan hệ nào cả… ngay cả việc anh ta đi cô cũng nghe được qua lời của Cẩm Nhung.
12h đêm… club đèn tia rực rỡ, tiếng nhạc xập xình, rượu trong chai cạn đều…
- Cậu thật xấu xa, tôi quay về đây vì cậu vậy mà cậu lại bỏ đi… tôi lại không muốn chạy theo cậu một lần nữa. - Cẩm Nhung nâng ly rượu về phía Uy Vũ mà nói.
- Tôi cũng không nói cậu phải chạy theo tôi. - Uy Vũ đáp.
- Được được, sẽ không chạy theo nữa mà ở một chỗ đợi cậu… cạn thôi. - Cẩm Nhung đưa lên cao… mọi người cùng nâng ly.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước đến bàn rượu của Uy Vũ… nhìn thấy cô gái ấy Uy Vũ liền mỉm cười kéo về phía gần anh. Anh rót vào ly một ít rượu liền nói: “ Minh Minh, cậu nhất định phải sống hạnh phúc nhé.”
- Vũ… nghe tin cậu đi mình rất sốc… - Minh Minh cười buồn. - Có thể không đi không?
Uy Vũ đùa giỡn: “ Nếu cậu là của mình, mình có thể suy nghĩ lại.”
Minh Minh đẩy người Uy Vũ ra xa bật cười đáp: “ Cậu đúng là không thể thay đổi mà.”
Nhưng chiếc cốc thủy tỉnh nâng lên cao cùng tiếp nhạc xập xình vang dội…
Bích Trân đứng bên ngoài club đêm… đây là nơi mà anh ta thường xuyên lui tới, khi nãy lại nhìn thấy chiếc xe của anh ta bên ngoài nên cô càng khẳng định hơn. Chỉ là nơi đó, cô không dám bước vào… sợ chưa tìm được anh thì bản thân đã gục ngã mà chưa nói được gì.
Bên ngoài trời rất lạnh, cô co người lại đứng chịu lạnh bên ngoài để chờ đợi Uy Vũ ra ngoài sẽ tìm gặp anh, điện thoại anh ta đã không còn liên lạc được nữa nên chỉ còn cách này.
Vì Minh Minh muốn về sớm nên Uy Vũ đưa cô ra xe… Bích Trân nhìn thấy bóng dáng Uy Vũ liền muốn chạy tới nhưng thấy cô gái lần trước đang đi cùng anh nên khựng người lại. Cô đi đến gần hai người bọn họ một chút.
- Cậu đừng đi được không, ở đây chỉ có mình cậu quan tâm mình… cậu đi rồi mình sẽ rất buồn. - Minh Minh nói
- Lên xe đi, cậu uống nhiều rồi. - Uy Vũ mở cửa chiếc taxi.
- Uy Vũ… có phải cậu đi vì mình quay về hay không… vì người mình chọn vẫn là Uy Phong, mình đã làm cậu buồn ư?
Uy Vũ không đáp, chỉ ôm Minh Minh vào lòng nói điều gì đó rất khẽ mà Bích Trân không thể nghe thấy.
- Thì ra… Uy Vũ yêu cô gái ấy. - Cô khẽ nói nhỏ.
Điện thoại Bích Trân reo lên thành tiếng, sợ Uy Vũ phát hiện nên nhanh chóng chạy ra xa mà tắt chuông đi. Không ngờ khi quay đầu lại Uy Vũ đã quay vào bên trong, cô nhanh chóng lao theo anh… không ngờ lại chính là cô đã bước vào thế giới đầy tiếng ồn và đèn chiếu nhức mắt.
Cơn đau kéo tới… cô cố gắng chạy về phía trước vì bóng lưng anh đang rất gần. Bích Trân cố gắng bằng mọi lí trí… cuối cùng cũng chạm vào người anh thì ngã gục xuống sàn.
- Cô gái… cô làm sao vậy… - Người đàn ông bị cô kéo áo liền kinh ngạc… vì sao lại có người ngất đi.
Bích Trân đưa tay mình lên lòng ngực, cô không thể thở được…
Sau đó một bàn tay bế cô lên, nhanh chóng đưa cô ra ngoài… trong cơn đau đớn cô cố gắng mở mắt ra… thật vui mừng vì người trước mắt chính là Uy Vũ… Cô chỉ có thể khẽ nói: “ Uy Vũ… có thể đừng đi không?” - Sau đó ngất xĩu.