ng đáp, anh biết Minh Minh cố chấp… nhưng trái tim anh đã hướng về Ngọc Hân, hạnh phúc vì cô nhưng đau cũng vì người con gái ấy.
*******************
Sau đêm sinh nhật của Cẩm Nhung, quả nhiên sau câu nói của Uy Vũ thì những bài báo đều giật tít về mối quan hệ kia đã được nhị thiếu gia tập đoàn Phong Vũ xác nhận. Họ chính thức trở thành một cặp đôi trong mắt công chúng và Cẩm Nhung được các đạo diển săn đón nhiều hơn.
Bích Trân cầm tờ báo trên tay, không quan tâm đến dòng chữ to đùng in trên mặt báo mà chính là bức hình trên đó vì nó có sự xuất hiện của cô đang đội lốp mèo Kitty.
- Phải công nhận là bộ trang phục ấy thật dễ thương mà, vì sao anh ta lại tức giận như vậy. - Cô thắc mắc. - Hôm đó mình có mạnh tay quá không nhỉ, liệu anh ta có bị mù thật không nhỉ.
Cô phân vân mãi cũng nhấc điện thoại mà gọi vào số của Uy Vũ… cũng không có gì là lạ khi Uy Vũ không hề nghe máy. Nằm trong phòng vào ngày cuối tuần quá nhàm chán, Bích Trân ôm con thú bông mèo kitty của mình xuống dưới nhà thì nhìn thấy ba mình đang nói chuyện với một đôi vợ chồng trong phòng khách.
- Con bé rất xinh xắn, có lẽ con trai tôi nhìn thấy sẽ rất thích. - Người phụ nữ kia đang cầm hình cô trên tay mà nói.
- Con trai chị là một bác sĩ có tiếng, trẻ tuổi tài cao… quả thật Bích Trân nhà tôi có phước. - Ba cô đáp.
- Vậy chúng ta hẹn ăn cơm một bữa cho hai đứa gặp nhau, sau đó cho bọn chúng đính hôn đến khi con gái anh đủ 18t sẽ tổ chức đám cưới.
- Anh chị tính vậy cũng tiện cả đôi đường. - Ba cô mỉm cười đáp.
Bích Trân nép người sau bức tường lắng nghe… Cô mới 17t lại muốn gả cô đi nhanh như vậy ư, không được không được… nhất định cô không chịu.
Quả nhiên vài ngày sau cha cô thông báo cô phải ăn mặc thật đẹp để cùng ba đi gặp người quen. Bích Trân tất nhiên đoán được rằng mình phải đi đâu… Cô dở trò nói rằng bận thi nên sẽ tới sau, cha cô thấy cô không tỏ ra nghi ngờ cũng đồng ý.
Trong một nhà hàng sang trọng, cô mặc một bộ đồng phục trên người bước vào bên trong, sau đó không đi về bàn tiệc mà chạy ngay vào nhà vệ sinh. Khi cô bước ra ngoài, thật không khác gì một đứa trẻ bị lạc trong một nhà hàng lớn. Trên người là chiếc đầm màu hồng họa tiết mèo Kitty ngộ nghình, mái tóc thắt bím hai bên, gương mặt lại tô son chét phấn quá đà khiến trở nên vô cùng buồn cười.
Cô hí hửng chạy ra ngoài thì vô tình đụng trúng một người đang bước vào, khi nhìn lại thì phát hiện Uy Vũ và Cẩm Nhung đang đứng nhìn mình.
- Thật xui xẻo. - Bích Trân lườm hai người họ rồi bỏ đi.
- Phong cách của cô, càng ngày càng điên loạn. - Uy Vũ nhếch môi nói.
- Như vậy thì sao hả. - Cô quay đầu lại mà nói.
- Thật đáng thương cho kẻ nào yêu phải cô. - Uy Vũ lắc đầu.
- Nói cho anh biết, hôm nay là tôi đi gặp chồng sắp cưới, kẻ đáng thương anh nói là một bác sĩ vừa đẹp trai vừa giỏi giang, lại vô cùng thích vẻ bên ngoài của tôi.
Uy Vũ nhìu mày, sau đó mặc kệ Bích Trân mà đi ngang qua cô… Cẩm Nhung không nhịn được cười khi nhìn thấy Bích Trân nhưng cũng chạy theo Uy Vũ.
Về phần soái ca trong suy nghĩ của Bích Trân thì sụp đổ hoàn toàn… Người đàn ông mà cha cô muốn cô kết hôn là một tên bốn mắt đáng ghét, hắn ta dường như học hành quá nhiều nên quên mất việc cắt tóc chải đầu, gương mặt nhìn vào đã mất hết cảm tình khi bị già háp trước tuổi, nhìn vào cứ nghĩ hắn ta là em trai của hai ông lão ngôi đây.
Cha cô nhìn cô lộ nét tức giận, rõ ràng là cố tình phá buổi hẹn. Nhưng nhà bên đàn trai lại không để ý, khen Bích Trân còn xinh hơn trong ảnh.
Uy Vũ cố tình chọn một bàn dễ quan sát bàn của Bích Trân đang ngồi… nhìn người chồng sắp cưới của Bích Trân mà nhếch môi cười… xem cô ta tự hào về chồng sắp cưới lắm mà.
- Con thấy Bích Trân nhà bác thế nào?
- Dạ, cô ấy rất đáng yêu. - Bác sĩ đáp.
- Còn con Bích Trân, thấy con trai chúng ta thế nào.
Bích Trân hụt hẫng đến chết, lại nhìn qua thấy ánh mắt của Uy Vũ đầy ý châm chọc mà tức giận.
- Dạ, anh ấy không tệ, cũng là một người có công việc ổn định là niềm mơ ước của tất cả phụ nữ… Nhưng con xin lỗi ba, con xin lỗi hai bác… con không thể lừa dối anh ấy mà kết hôn cùng anh ấy được.
- Ý cháu là? - Hai người nhà đàn trai khó hiểu.
- Cháu đã mang thai với người đàn ông ngồi ở đằng kia rồi ạ. - Bích Trân đưa tay chỉ về Uy Vũ. - Nhưng anh ta đã phản bội cháu, cặp kè cùng người khác nên cháu… nên cháu… huhu cháu rất đau khổ, cháu không muốn lừa dối mọi người nữa ạ… Chính anh ta, Uy Vũ… đã gây ra hậu quả rồi phủ nhận trách nhiệm. - Bích Trân khóc toáng lên trong nhà hàng khiến ai nấy đều chú ý và dòm ngó Uy Vũ.
Uy Vũ lần này bị Bích Trân bày ra một vố khá đau… Nhưng xem ra Uy Vũ vẫn không có chút thay đổi sắc mặt khi mọi người dòm ngó chỉ trích… Anh đi về phía Bích Trân đang khóc lóc nắm lấy tay cô kéo đi.
- Anh đưa tôi đi đâu hả. - Bích Trân hỏi.
- Chẳng phải cô nói tôi làm cô mang thai ư, vậy nên tôi cần phải lấy lại vốn lẫn lời trước khi chịu điều tiếng. - Uy Vũ nhếch môi cười nhìn Bích Trân.