cô lại hất mạnh cô xuống giường. Lí trí của anh dường như đã bị sự phẩn uất và tức giận chiếm lấy… Anh mạnh bạo xé chiếc váy màu xanh trên ngươi cô ra chỉ còn lại bộ nội y.
Cô hoảng sợ… là cô đang mang thai… anh ta muốn làm gì chứ…
- Tôi… tôi… đang mang thai… anh không được. - Cô kinh hãi.
- Tôi không được nhưng hắn ta được ư? - Uy Phong cởi bỏ y phục trên người mình, nắm chặt hai tay cô không cho cô chống cự.
- Uy Phong… dừng lại… xin anh dừng lại. - Cô hét lên.
Mặc cho cô van xin, mặc cho cô khóc hét trong sợ hãi… Uy Phong lao vào cô như thú dữ để trút hết tất cả tức giận. Nụ hôn của anh như cắn nát bờ môi mỏng của cô, bàn tay anh dày vò thân thể cô, hạ thân đau buốt… sau đó là mất đi cảm giác mà từ từ lịm đi…
Khi cô tỉnh lại… Ngọc Hân nhìn thấy Uy Phong không còn bên cạnh nữa… Một mình cô không mảnh vải che thân đang nằm trên chiếc giường của anh… Cô mở mắt ra, toàn thân bất động… cô nhìn lên trần nhà nước mắt tuông rơi ướt cả mái tóc… Nhưng đôi môi cô chợt cười chua chát, cuối cùng thì… anh cũng hận cô và hạnh phúc cùng người xứng đáng bên anh.
Mặc tạm chiếc áo của Uy Phong vì bộ váy của cô đã bị anh xé nát. Ngọc Hân quay về phòng mình, cô nhìn thấy ánh đèn trong phòng làm việc của anh sáng đèn nên không dám bước mạnh chân… sợ anh sẽ phát hiện ra cô.
Sáng hôm sau, cô bước xuống nhà thì nhìn thấy Uy Phong đang ngồi cùng Minh Minh ăn sáng ở phòng ăn. Ngọc Hân muốn bỏ lại lên lầu nhưng nghe giọng của Uy Phong.
- Ngọc Hân, xuống cùng ăn sáng với chúng tôi. - Uy Phong gọi.
- Cô ấy là ai vậy Phong? - Minh Minh hỏi.
- Cô ấy sao? - Uy Phong nhìn về phía Ngọc Hân đang nhìn anh nhếch môi cười. - Là đứa trẻ mồ côi mà ông anh nhận nuôi.
- Đúng là ông nội thật tốt bụng. - Minh Minh đưa miếng bánh mì lên miệng Phong. - A nào, anh rất thích loại pate này phải không?
Ngọc Hân nhìn hai người họ thân mật thì khẽ cười: “ Tôi chưa đói, chúc hai anh chị ngon miệng.”
- Không phải cô đang mang thai sao, không ăn cho bản thân cũng ăn vì đứa bé chứ. - Uy Phong ép cô ngồi ăn cùng.
Cô ngồi xuống bàn ăn, thật không thể nuốt nỗi thì cử chỉ thân mật của anh và Minh Minh kia. Cô nuốt nước mắt vào trong tim, ăn qua loa vài miếng bánh liền đứng lên mà nói: “ Tôi ăn xong rồi, tôi về phòng đây.”
Uy Phong dường như không quan tâm đến lời cô nói, chỉ chú tâm đến Minh Minh đang vui vẻ nô đùa cùng anh…
Khi cô bước lên cầu thang, ánh mắt Uy Phong nhìn về phía cô đầy nét ưu phiền.
Kiến Lương đến đón cô như đã hẹn, khi ra ngoài cũng là lúc Uy Phong đang tình tứ cùng Minh Minh lên xe mà phóng đi. Cô cũng lên xe Kiến Lương… thật ra thì chỉ giả vờ như vậy, đi đến một đoạn thì cô nói mình cần mua sắm vài thứ nên đành tạm biệt Kiến Lương.
Cô ghé vào một siêu thị bán đồ trẻ em, nhìn những đôi giày bé xíu thì vô cùng thích thú… Ngọc Hân chọn mua vài thứ đẹp mắt để chuẩn bị cho đứa trẻ trong bụng mình với tâm trạng vô cùng thoải mái. Sau đó cô lại đi dạo một vòng thành phố lớn… rồi lại vào thư viện đọc sách để giết thời gian… Cô đọc một quyển sách về một vị hoàng thượng đã lấy vợ của người anh trai đã chết và cô gái ấy được sắc phong làm hoàng hậu… họ gọi đó là một điềm xui xẻo của nhà họ Triệu ấy, đất nước đang yên bình bỗng nhiên loạn lạc kéo đến, giặt bốn phương muốn xâm chiếm… cuối cùng vị vua ấy tử trận nơi chiến trường…
Cô gấp quyển sách kia lại, bỗng nhiên suy nghĩ nhiều về vị vua đã chết khi tuổi còn quá trẻ như vậy… xem ra anh ta thật kém may mắn.
Chuông điện thoại reo lên, chính là lúc Kiến Lương đến đón cô về biệt thự nhà họ Uy như kế hoạch đã đặt ra. Cô quay về thì Uy Phong vẫn chưa quay về, cô mệt mỏi cả ngày ở bên ngoài sau khi dùng qua loa bữa tối thì hỏi vị quản gia.
- Hai hôm rồi không thấy Uy Vũ, cậu ấy đâu rồi nhỉ?
- Nhị thiếu gia đêm qua là đến club đến sáng quay về thì cô đã ra ngoài. Hôm nay cậu ấy rời nhà từ sớm… nói rằng dự sinh nhật của cô diễn viên nào đó có lẽ sẽ không về.
- Vâng, cảm ơn bác. - Cô lại khẽ hỏi. - Vậy còn… Uy Phong?
- Đại thiếu gia đến công ty vẫn chưa về.
Có lẽ hai người họ đã lâu không gặp nên đang tận hưởng hạnh phúc mà bù đắp thời gian xa cách… Cả ngày ở bên ngoài cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều mà chìm vào giấc ngủ. Đến đêm, khi cô đang say giấc thì một bàn tay chạm vào cơ thể cô… mùi rượu nồng nặc khiến cô khó thở… đôi môi ai đó chạm vào môi cô cùng lẫn mùi rượu khiến cô sực tỉnh lại.
- Anh… anh muốn gì? - Ngọc Hân hoảng hốt.
- Muốn gì ư… Tôi đang thực hiện điều em muốn mà, chẳng phải em rất muốn sao? - Uy Phong khống chế cô.
Đôi môi anh không ngừng hôn lên môi cô một cách chiếm đoạt, bàn tay xoa lên cơ thể đang cố gắng phản kháng anh. Uy Phong không kiềm chế bản thân, mem say càng khiến anh khát tình… anh tiến vào người cô mạnh mẽ không một chút xót thương… Ngọc Hân khóc thét thì bị môi anh hôn lên khống chế… Cứ như thế cả đêm, anh không ngừng nghĩ triền miên trên cơ thể yếu mềm kia…
- Ngọc Hân, em là của tôi… mãi mãi là của tôi. - Anh hét lên trong sự phẫn uất
- Anh là kẻ mất hết nhân tính, tôi hận anh. - Cô đau đớn, nước mắt không kiềm được người đàn ông đang tiến vào cô không ngừng.
Anh cười lớn, cười một cách điên cuồng: “ Hận ư… em không có quyền hận tôi.”
Cô nhắm mắt lại cho dòng nước mặt động lại kia rơi ra… đúng vậy, cô không có quyền hận anh… là anh nên hận cô, hận càng sâu anh sẽ càng bớt đau.