tình yêu của mình, Phong sẽ tiếp tục yêu thương mình như ngày xưa.
Uy Vũ vỗ đầu Minh Minh mà nói: “ Minh Minh, hứa với mình… dù chuyện gì xảy ra cũng phải thật mạnh mẽ như cậu của trước kia nhé.”
Không hiểu ý của Uy Vũ, Minh Minh lại khẽ cười gật đầu: “ Tất nhiên rồi Vũ, nhưng gương mặt cậu làm sao vậy.”
- Bị xui xẻo đeo bám thôi. - Uy Vũ cười cười, đưa bàn tay sờ lên vết thương khẽ cười, nghĩ đến cô gái ngốc Bích Trân.
Bọn họ ôn lại kỉ niệm vui đùa ngoài phòng khách, nào biết rằng ở phía sau bức tường Ngọc Hân đã nghe toàn bộ câu chuyện giữa bọn họ. Trái tim cô đau lên từng cơn không dứt… cô gái đó thật đáng thương, cô có quyền gì mà xen vào tình cảm tốt đẹp của hai người họ. Bờ mi Ngọc Hân tuông đầy lệ, đầu óc trống rỗng… cô phải làm sao đây… có phải nơi này đã không còn dành cho cô. Ở lại đây chỉ gây cho Uy Phong thêm khó xữ, gây đau khổ cho cô gái đáng thương ấy, đứa bé trong bụng cô cũng không phải là của anh…
Dù anh không buông tay cô cũng sẽ buông tay anh trước, anh đã vì cô là làm rất nhiều việc… Bản thân cô, cũng sẽ vì anh mà rời đi….
Sau khi trò truyện cùng Uy Vũ thì Minh Minh cũng ra về, Uy Vũ tiễn cô ra xe nhưng trong lòng Minh Minh vẫn trong ngóng phía sau rồi thất vọng.
- Có lẽ Phong vẫn còn giận mình, anh ấy không chấp nhận việc mình làm ra. - Minh Minh tỏ ra thất vọng.
- Hãy để cho anh ấy thời gian suy nghĩ một chút, bản thân mình cũng một chút nữa là không thể chấp nhận được. - Uy Vũ đáp. - Cậu có dự định tiếp tục đến trường không?
- Mình sẽ đến công ty của ba mình để học cách quản lý. - Minh Minh mỉm cười. - Cậu cũng phụ giúp Phong một tay đi.
Anh chỉ mỉm cười vẫy chào Minh Minh khi cô cho xe rời đi.
Ngày hôm sau, tại trường trung học Đại Uy… Bích Trân rón ren bước sang lớp 12B tìm Uy Vũ xem tình trạng của anh ta ra sao sau vài ngày về nhà nghĩ ngơi nhưng vẫn là không đến lớp. Bích Trân nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ anh ta sợ mọi người biết được sự thật kia mà không còn dám đến lớp nữa. Cô lại tự mình trách mình, lỡ như anh ta cả đời bị mù như vậy… chẳng phải cô đã gây ra việc lớn rồi.
Không muốn ba cô biết cô đến biệt thự nhà họ Uy, cô đành một lần nữa trèo tường trốn ra ngoài để thoát khỏi hai người vệ sĩ đáng thương kia. Bích Trân đón một chiếc taxi đến biệt thự nhà họ Uy mà tìm người, anh ta có lẽ đang nằm ở nhà đau khổ.
- Nhị thiếu gia, có một người xưng là Bích Trân đến tìm ạ. - Người làm vào thông báo.
Uy Vũ đang ngồi chơi game, trên bàn con vung ra nào là trái cây bánh trái… Anh nhanh chóng bật dậy gôm hết thứ trên bàn quăng vào sọc rác… nhanh chóng dùng miếng bông gòn mà băng mắt bị thương lại… nằm trên giường tỏ ra thê thảm.
- Gọi cô ấy vào đây. - Uy Vũ nói.
Người làm không hiểu thiếu gia đang làm gì, nhưng cũng không dám hỏi mà nghe lệnh ra ngoài mời Bích Trân vào.
Nhìn thấy anh đang nằm trên giường, vết thương trên mắt có lẻ chưa lành lặn nên anh phải thường xuyên thay băng như vậy. Cô đeo chiếc balo hình mèo kitty bước về phía anh, dường như anh đang ngủ.
- Vũ.. tôi đến thăm anh đây. - Bích Trân nói.
- Cô nói rằng sẽ chịu trách nhiệm cho tôi, vậy mà đến hôm nay mới đến thăm ư? - Uy Vũ tỏ ra rất thê thảm
- Tôi xin lỗi… anh cũng biết ba tôi cho người theo tôi suốt mà. Hôm nay tôi phải trèo tường bỏ trốn đấy… - Bích Trân nói. - Anh ăn gì chưa, có muốn ăn gì không?”
Uy Vũ lắc đầu: “ Tôi không ăn được gì cả.”
- Được rồi, tôi sẽ nấu cháo cho anh ăn nhé. - Bích Trân nói.
Uy Vũ chưa kịp ngăn cản thì cô đã rời khỏi phòng anh mà đi về phía phòng bếp.
- Đại tiểu thư xuống bếp… liệu có cháy nhà không nhỉ. - Uy Vũ khẽ nói, sau đó tiếp tục nằm đợi kết quả.
Đúng như anh dự đoán, sau khi hoàn thành xong món chào hàu… vì hàu có sẵn trong tủ lạnh. Phòng bếp nhà họ Uy biến thành một bãi chiến trường… một bịt hàu làm sẵn trong tủ lạnh đều bị mang ra sử dụng hết cho một chén cháo. Thật ra chính là cô đã bỏ đi hết vì một phần làm cháy, một phần quá mặn, một phần quá ngọt… từ từ mà hao hụt.
- Ta da… cháo hàu nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây. - Bích Trân bưng một tô cháo hàu vào phòng Uy Vũ mỉm cười, trên gương mặt vẫn còn dính lọ và đổ rất nhiều mồ hôi.
Uy Vũ nhìn bát cháo này, thật lòng là không đủ can đảm để ăn.
- Anh ăn cho nóng, tuy là lần đầu tiên nấu ăn nhưng tôi đã tuân thủ đầy đủ các bước như trên trang web chỉ dẫn. - Bích Trân hào hứng.
Uy Vũ cầm chiếc muỗng rung rung bàn tay vì sợ hãi với câu nói vừa rồi, là lần đầu tiên chẳng khác nào cô ta mang anh ra làm chuột bạch.
- Anh không cầm nỗi muỗng nữa ư, thôi được rồi tôi sẽ đút cho anh nhé. - Bích Trân nhanh nhảu đút cháo lên miệng Uy Vũ.
Không thể không há miệng… anh ngậm một con hàu vào trong miệng không dám tận hưởng hương vị mà nuốt luôn vào bụng.
- Ngon không, anh rất may mắn mới được tôi nấu cho ăn đấy. - Cô vừa nói vừa đút muỗng thứ hai.
Uy Vũ nhìn lên bàn tay của Bích Trân đỏ rát lên, trên gương mặt lại lấm tấm mồ hôi và dính lọ ở bờ má mà không hề hay biết. Anh khẽ đưa tay lên lau đi vết dính, đặt tô cháo xuống bàn mà nói: “ Cô xem cô thật là hậu đậu, bị phỏng rồi sao?”
Bích Trân giấu bàn tay ra phía sau: “ Không sao đâu, tôi đã khiến anh như vậy… dù có bị thương nặng hơn tôi cũng không oán trách.”
Anh đưa kéo bàn tay cô lại, đưa môi mình thổi lên vết bỏng mà nói: “ Cô đã xấu xí rồi, tôi không muốn cô vì tôi mà khiến bản thân mình xấu xí hơn nữa.”
- Đến chết anh vẫn tự cao tự đại. - Bích Trân đáp. - Anh không ăn nữa ư, chê tôi nấu dở.
Uy Vũ lắc đầu, tự tay cầm chén cháo mà anh cho đến hết mà không cần quan tâm đến hương vị… tuy anh ta không khen nhưng Bích Trân cảm thấy rất là vui, dù sao Uy Vũ không chê bai cô nấu dở chính là đã có tiến bộ.
Hậu quả của việc dại gái, chính là đêm đó Uy Vũ viếng thăm nhà vệ sinh không dưới chục lần vì món cháo hàu đầy hương vị ngọt ngào kia.