- Không ngờ chỉ là một đứa con nít ranh, mày quá hỗn láo rồi. - Bọn chúng bắt đầu đẩy người Ngọc Diệp.
Ngọc Diệp không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, lại bật cười:” Thì ra là em gái của kẻ thất bại à, nói cho mấy chị biết… anh Uy Vũ không thích những cô gái tầm thường như chị của các chị đâu.”
- Bốp. - Năm ngón tay in lên gương mặt Ngọc Diệp.
- Chị cứ đánh đi, sự thật không thể thay đổi được, các chị chính là kẻ thua cuộc. - Ngọc Diệp nhếch môi cười nói.
Bọn chúng đẩy Ngọc Diệp té ngã bắt đầu đánh thì Bích Trân nhanh chóng chạy tới hét lên:” Mấy đứa con nít ranh này, không lo học hành lại lo đánh nhau à, chị mày lôi về méc ba mẹ hết bây giờ.”
Nhìn thấy cái vẻ hung dữ của Bích Trân, bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy hết… để một mình Ngọc Diệp vẫn còn ngồi dưới đất…
- Em không sao chứ. - Bích Trân hỏi.
- Không sao, lần sau không nhờ chị xen vào. - Ngọc Diệp đeo balo lên người mà bước đi.
- Không ai đưa em về sao? - Bích Trân hỏi, con bé này cô đã xác định chắc chắn là có dòng họ với Uy Vũ rồi, cái cách trả lời không thể khác anh ta.
- Đừng bận tâm đến chuyện của tôi. - Ngọc Diệp bỏ đi.
Bích Trân theo sau:” Chị sẽ đưa em về, bọn chúng có thể sẽ quay lại tìm em.”
- Chị muốn theo tôi về để gặp anh Vũ chứ gì, chẳng có gì tốt lành. - Ngọc Diệp bĩu môi.
- Không phải đâu, chị và anh ấy đâu có mối quan hệ gì. - Bích Trân khoát vai Ngọc Diệp. - Chúng ta là bạn bè được không?
Ngọc Diệp đưa mắt nhìn Bích Trân, sau đó bỏ đi một mạch…
Bích Trân đuổi theo sau:” Sao lại không trả lời chị chứ?”
Hai người bọn họ cứ thế, kẻ xua đuổi người cứ bám theo… cho đến khi tới trước cửa nhà họ Uy…
- Chị muốn vào không? - Ngọc Diệp hỏi.
- Không. - Bích Trân lắc đầu. - Chị đã nói chỉ muốn đưa em về an toàn thôi mà.
- Để cảm ơn chị đưa em về, mời chị một ly nước. - Ngọc Diệp nham hiểm kéo tay Bích Trân vào nhà.
Bên trong, Uy Vũ đang ngồi xem truyền hình. Nhìn thấy Ngọc Diệp bước vào, đang quay mặt tiếp về hướng tivi thì nhìn thấy Bích Trân đang theo từ phía sau. Trên tay đang uống nước, Uy Vũ phun đầy sàn.
Mang cho cô một ly nước, Ngọc Diệp đưa ánh mắt dò xét về phía Uy Vũ… chỉ trừ thái độ khác thường lúc đầu, xem ra anh ấy không có một chút để mắt tới cái bộ dạng của Bích Trân.
- Chị uống xong rồi, chị về đây. - Bích Trân cũng không nhìn về phía Uy Vũ.
- Nhưng bộ váy của chị, rất đẹp đó. - Ngọc Diệp nói.
- Vậy sao, các chị trong cửa hàng thời trang cũng nói nó hợp với chị. Em nghĩ chị có nên đổi phong cách thời trang hay không?
Ngọc Diệp gật đầu:” Rất tốt, rất tốt.”
- Có người nói trang phục chị thường mặc hệt như trẻ con, chị đã muốn thay đổi từ lâu rồi.
- Đúng đó, em thấy chị rất thích hợp với phong cách này...
Cô gái ngây thơ kia, xem ra quá ngây thơ để một đứa học sinh tiểu học lừa gạt.
Bích Trân rời khỏi biệt thự nhà họ Uy, Ngọc Diệp thất vọng vì không dò xét được thái độ của Uy Vũ ra sao nên bước về phòng mình mà đọc truyện tranh. Còn anh, nhanh chóng rời khỏi biệt thự khi Ngọc Diệp vừa bước vào phòng.
Trên con đường ít người qua lại… Bích Trân một mình bước đi dưới cái ánh nắng chiều tan. Một chiếc xe hơi lao vút trong gió, thắng gấp lại ngang với cô, Uy Vũ bước xuống đưa ánh mắt đầy chán ghét mà nhìn cô. Anh bước tới, cởi chiếc áo khoát bên ngoài khoác lên người cô…
- Cô tìm đâu ra bộ trang phục dị hợm này chứ. - Uy vũ nói. - Mắt thẩm mĩ cũa cô thật tỷ lệ thuận với chiều cao mà.
- Này… ai cần anh quan tâm chứ. - Cô đẩy anh ra.
- Tóc tai nữa… sao không kẹp tóc lên như mọi ngày chứ. - Uy Vũ nói.
- Anh là gì chứ, liên quan gì đến anh? - Cô ngước mặt lên hùng hổ.
Từ trong túi quần, Uy Vũ mang chiếc kẹp có hình mèo Kitty kẹp lên mái tóc của cô.. Bích Trân trong chút lát cảm thấy có chút rung động, anh ta… vì sao lại có chiếc kẹp đó chứ.
- Đừng thay đổi gì cả, cứ là một chú mèo kitty đáng yêu… - Uy Vũ vuốt mái tóc cô mà nói.
Cô khẽ cuối đầu, gương mặt đỏ ửng… nhịp tim bấn loạn… rất đặc biệt, đập rất mạnh nhưng không hề đau đớn.
*********************
Cô ngồi bên cãnh Kiến Lương chờ đến giờ bay, không ngờ chuyến bay trục trặc nên giờ bay lại dời lại hết một giờ. Cô muốn rửa mặt để tỉnh táo một chút, đành đứng lên mà đi về phía nhà vệ sinh.
Bên trong nhà vệ sinh, cô đang rửa mặt thì một cô gái khác từ phía sau đứng ngang cô.
- Tâm Hà. - Cô khẽ thốt lên.
- Chị là ai, dám biến thành chị gái tôi hả. - Tâm Hà kia tức giận lao đến đẩy Ngọc Hân mà nói. - Anh ta phải trả giá, không được sống hạnh phúc bên người phụ nữ khác.
Ngọc Hân hoảng hốt thoái lui… cửa phòng vệ sinh đã đóng lại, bên ngoài Tâm Hà đã đặt tấm biển đang sửa chữa….
- Tâm Hà, là chị mà… chị là Tú Tâm đây… em làm sao vậy. - Ngọc Hân hoảng hốt, ánh mắt cô gái kia như muốn giết người.
Trên tay Tâm Hà là một con dao sắt nhọn, cô gái kia đang lăm lăm con dao kia về phía Ngọc Hân… Cô sợ hãi, bỗng dưng trong đầu nhớ đến hình ảnh một nam nhân bịt mặt vung gươm về phía cô… một nơi rất lạ lẫm, trang phục kia cũng thật lạ… đầu cô đau nhứ búa bỗ, Ngọc Hân quỵ xuống sàn… một nam nhân mặc trang phục cổ xưa xuất hiện trong đầu.
- Cô phải chết, để tên Kiến Lương đó mãi mãi phải sống trong đau khổ. - Tâm Hà vung dao lên cao…
Ngọc Hân nhìn qua tấm gương trong nhà vệ sinh… một triều đại Triệu Quốc hiện ra trước mắt cô… một Triệu Tuấn Phong đang trầm ngâm đứng đó… và dường như anh đang nhìn về phía cô...