i đúng, nhưng em là một ngoại lệ. - Kiên Lương đặt bút kí vào.
Ngày hôm sau, đã lỡ thừa nhận mình là người làm sai nên cô đành đích thân đến công ty của đối tác mà tìm gặp giám đốc để xin chữ kí của anh ta để tiến hành thủ tục hủy tờ hóa đơn sai kia đi. Không ngờ nơi mua hàng của công ty cô lại là một trung tâm thương mại lớn như vậy…
- Xin lỗi cô, đơn hàng này giá trị khá cao… nên tôi cần thông qua tổng giám đốc, mong cô đợi trong giây lát. - Người tiếp nhận liền nói.
- Không sao ạ, tôi sẽ đợi.
Người tiếp nhận vừa bước ra khỏi cửa, dự định lên tầng mười xin chữ kí của Uy Phong liền gặp Uy Phong đi ngang qua.
- Tổng giám đốc, có người bên công ty Ngô Kiên cho người đến về việc hủy hóa đơn sai.
Uy Phong nhìn qua biên bản liền nhíu mày:” Chúng ta mua hàng của Ngô Kiên ư?”
- Đơn hàng này là từ khi em trai của tổng giám đốc còn ở Phong Vũ. - Anh ta giải thích.
Tập đoàn Ngô Kiên chính là cùa Ngô Kiến Lương - chồng của Ngọc Hân. Anh bước vào bên trong căn phòng mà Ngọc Hân đang ngồi đợi để xem xét kĩ lưỡng các điều khoản. Không ngờ khi vừa bước vào, Ngọc Hân quay đầu lại nhìn… Uy Phong có chút bất ngờ, cô ấy không ở nhà tận hưởng cuộc sống nhàn hạ lại thích chạy nhảy như vậy.
- Là anh, người tặng tôi váy cưới. - Ngọc Hân khẽ thốt, cô đã nhiều lần muốn gặp lại người đàn ông này để cảm ơn vì món quà của anh ta.
- Đây là ngài Uy Phong, tổng giác đốc cùa Phong Vũ. - Người bên cạnh giới thiệu.
“ Uy Phong” - danh từ này nghe rất là quen…
- Vợ của tông giám đốc một tập đoàn lớn như Ngô Kiên, anh ta để em vất vả như vậy ư?
Cô thoáng ngạc nhiên, anh ta biết rõ ràng về cô như vậy…..
- Anh ra ngoài đi, tôi có việc cần bán bạc với cô gái này. - Uy Phong nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh.
Cánh cửa phòng đóng lại, Uy Phong ngồi xuống đối diện Ngọc Hân… anh nhìn vào tờ hóa đơn kia mà hỏi.
- Hiện tại em làm kế toán ư?
Cô gật đầu.
- Không phải ước mơ của em là bác sĩ sao… - Anh lại cười buồn. - Đứa bé vẫn tốt chứ.
Cô lại gật đầu.
- Em yêu anh ta chứ?
Lần này… Ngọc Hân không gật đầu… cũng không lắc đầu,,, cô kinh ngạc nhìn về phía Uy Phong.
- Hiện tại em tên Tú Tâm ư… nhưng anh lại thích gọi em là Ngọc Hân. - Uy Phong nhìn vào mắt cô mà nói.
- Tổng giám đốc Uy, anh đang nói điều gì vậy…
Anh không trả lời câu hỏi của cô, đặt bút kí vào biên bàng sau đó liền đứng lên mà nói:” Được rồi, em về đi.” - Nói xong anh quay đầu bước về phía cửa
- Tổng giám đốc Uy. - Cô khẽ họi lại.
Anh khựng người lại, nhưng không nhìn lại.
- Dù sao cũng cảm ơn anh về chiếc váy đó, tuy tôi không biết vì lí do gì anh lại hành động kì lạ như vậy… nhưng tôi vẫn phải nói lời cảm ơn cùng anh.
Anh bước thêm một bước…
Cô liền nói tiếp:” À, tổng giám đốc Uy…”- Cô đưa tay chạm vào lưng anh…
- Trước kia, anh đã từng quen biết tôi không? - Cô khẽ hỏi…
Anh quay đầu lại nhìn cô… là anh không còn kiếm chế được bản thân mình… ép Ngọc Hân vào tường nhà.. đôi môi anh chạm vào môi cô. Anh hôn một cách cuồng nhiệt, mặt cho Ngọc Hân giằng co phản đối… với sức mạnh của một người đàn ông luôn giấu đi nỗi đau thương nhớ cô… Anh nắm chặt hai tay cô, đôi môi chiếm lấy môi cô không buông… hôn si mê cho đến khi bờ môi anh bật máu vì cô phản kháng…
- Chẳng phải em muốn biết tôi và em là mối quan hệ gì ư… đó là câu trả lời của tôi. - Uy Phong lau vết máu trên môi mà nói.
- Nói dối… Kiên Lương nói… tôi và anh ấy yêu nhau…. - Cô kinh hoảng hét… trên bờ môi cô vẫn còn dính máu của anh.
Uy Phong nhếch môi nhìn cô mà nói:” Em biết tôi nói dối, vậy còn hỏi tôi để làm gì?”
Cô không thể đáp… cô hỏi anh chỉ vì khi bên cạnh anh cô luôn có một cảm xúc kì lạ… nó kì lạ đến mức cô không thể điều khiển được nhịp đập con tim mình nữa. Ngọc Hân hoàng sợ… nhanh chóng cầm xấp hồ sơ mà chạy ra khỏi căn phòng đó… để lại Uy Phong một mình tựa lưng vào tường mà khẽ nhắm đôi mắt lại.
Cô bước ra khỏi căn phòng kia… nhịp đập trái tim vẫn không có chút ổn định trở lại. Nụ hôn của anh khiến cô thật sự… muốn bùng cháy….