phía Tuấn Phong như muốn lấy đầu anh… Tuấn Phong bị một chưởng của tên sát thủ kia đã không còn chút sức lực mà phản kháng… Tuấn Quốc cũng nhận hai chưởng từ hắn ta mà phun máu ngất đi…
Tuy Tuấn Phong đã căn dặn dù bất cứ lí do gì cũng không được bước xuống xe, không được nhìn ra bên ngoài. Nhưng cô cảm thấy bên ngoài yên ắng không còn nghe tiếng ma st1 của gương đao… Tịnh Yên mở tấm màng che ra xem, không ngờ lại nhìn thấy Tuấn Phong đang nằm dưới đất tay ôm lòng ngực ra vẻ rất đau đớn… còn tên mặc áo đen kia, đang vung gươm về hướng anh.
********************************
Năm 2015…
Không ngờ chuyện tin tức giữa Uy Vũ và Bích Trân được nhà báo thêu dệt như một chuyện tình đẹp như trong tiểu thuyết ngôn tình… Nào là nàng du học nước ngoài về liền trúng tiếng sét ái tình cùng chàng… cả hai yêu nhau cuồng nhiệt đến quên đi bản thân vẫn còn đang ở tuổi đến trường… Lại còn có tin tức thông báo ngày họ đám cưới, rồi Uy Vũ sẽ phải nhận hình phạt thế nào về tội quan hệ với vị thành niên….
Uy Vũ ngồi trong văn phòng tổng giám đốc vứt tờ báo vào sọt rác… đúng là các tay nhà báo thời này hết chuyện để viết nên thành nhà văn cả… Tuy nhiên việc lần này không phải là không tốt nha, cổ phiếu của Phong Vũ đột ngột tăng lên chóng mặt, xem như gỡ gạt được một chút.
- Tổng giám đốc, tôi có nên liên lạc với các tòa soạn yêu cầu họ đính chính không ạ?
Uy Vũ lắc đầu nói:” Mặc kệ bọn chúng đi.”
- Dạ, nhưng cô gái đó thật sự có thai không ạ? - Thư kí Hạ khẽ hỏi.
Uy Vũ đưa tay lấy một quyển sách tùy ý trên bàn ném về phía thư kí Hạ là nói:” Có thai cái đầu anh đó… ra ngoài cho tôi.”
Mọi thứ trở nên nhàm chán với Uy Vũ… bác sĩ gọi điện đến thông báo rằng tình trạng của Uy Phong ngày càng xấu đi… có lẽ sẽ trut hơi thở bất cứ lúc nào. Uy Vũ nhêch môi cười, nhưng nước mắt lại rơi… người anh xấu xa đó, cũng theo cha mẹ mà bỏ anh lại nơi này, Minh Minh cũng đã rời đi… ngay cả Ngọc Hân cũng không còn ở lại để anh trêu chọc.
Anh mở điện thoại, chọn vào danh bạ những tên thiếu gia mà anh thương xả giao chung đôi phần vì công việc làm ăn mà nhắn tin:” Tối nay, 12h… Club C.”
Hàng chục tin nhắn gửi đến… Uy Vũ nhàm chán chẳng cần xem cũng đoán được nội dung… Anh rời khỏi phòng tổng giám đốc, đi một vòng trung tâm mua sắm của tập đoàn xem xét… Là một đại thiếu gia ăn chơi khét tiếng, nhưng trong công việc Uy Vũ là một tổng tài lạnh lùng quyết đoán… mỗi khi anh không đến trường mà đến trung tâm này, khiến mọi nhân viên đều trở nên căng thẳng.
Biệt thự nhà họ Lê chìm vào bóng tối khi đồng hồ điểm 12h đêm. Bích Trâm rón rén đi ngang qua phòng ngủ của cha mình một cách an toàn… sau đó len lén hai chú vệ sĩ kia mà rời ra được ngôi nhà… Cô đang trèo qua cổng thì một tiếng gọi khẽ từ phía sau.
- Tiểu thư, cô làm gì vậy?
- Vú à, con năn nỉ vú đó… để con ra ngoài một đêm thôi… ba cứ bắt con ở nhà.
- Tiểu thư, cô xuống đi… ông chủ sẽ rất tức giận.
Cô lắc đầu nói:” Vú biết con ở Mỹ quen sống tự do tự tại, chỉ đêm nay thôi… vú thương con nhất mà,”
Vú nuôi của Bích Trân cũng không thể nói nỗi cô nữa, cái tính ngang bướng của cô bé đã có từ khi còn bé… thôi thì để con bé ra ngoài vui chơi một đêm… nhưng trời tối nguy hiểm như vậy…
Chưa kịp suy nghĩ xong, Bích Trân đã trèo ra khỏi bức tường leo lên một chiếc taxi đậu sẵn.
- Cô đi đâu?
Bích Trân suy nghĩ, cũng không biết đi đâu… chỉ là muốn thoát khỏi căn nhà đó mà thôi.
- Trung tâm thành phố. - Cô đáp.
Chiếc taxi chạy đi đến trung tâm thành phố náo nhiệt về đêm, Bích Trân bước xuống xe hít thở không khí trong lành cảm thấy vô cùng tự do tự tại. Nhưng nhìn những con người đông đúc, lại không quen một ai… xem ra cũng rất là cô đơn.
- Club C. - Bích Trân nhìn thấy một club được trang trí rất đẹp mắt, bên trong chắc rất thú vị, cô liền bước vào.
Vừa bước vào bên trong, tiếng nhạc xập xình khiến tim cô bỗng dưng đau nhói… cô từ từ lùi chân ra ngoài… tim cô bỗng nhiên nhói lên không thể đứng vững… Bích Trân loạng choạng ngã xuống… không ngờ từ phía sau có một bàn tay đỡ lấy cô.
- Hello Kitty, là cô ư? - Uy Vũ nhíu mày nói.
- Tên bán nam bán nữ… anh làm gì ở đây. - Bích Trân nén đau mà nói.
Uy Vũ buông tay khỏi người Bích Trân, khiến cô không đứng vững mà té ngã xuống đất khiến mọi người đi cùng nhóm với anh rú lên cười.
- Cô em dễ thương, đi với bọn anh không? - Một tên đứng phía sau nói.
- Chiếc kẹp hello kitty dễ thương quá, đêm nay từ mèo kittty thành mèo hoang nhé cô bé. - Tên khác lại nói.
Uy Vũ nhếch môi cười:” Nghe có vẻ hay, cô muốn vào cùng không, mèo hoang.”
Bích Trân tức giận đứng lên… khẽ nói:” Vào thì vào, tôi sợ anh chắc.”
Hai tay bỏ vào túi quần, anh mặc một chiếc áo thun ôm sát màu đen với nhiều hình thù kì quái cùng chiếc quần jean hơi rách màu đen, Uy Vũ nhìn rất khác mọi ngày hai tay bỏ vào trong túi quần mà đi vào…
Bích Trân cũng đi phía sau… tiếng nhạc kia khiến tim cô bỗng dưng lại nhói lên… nhưng nhìn tên trước mắt mình, không muốn để hắn chê cười mà nhanh chóng bước theo.