u niên, anh đã không thể nào dời mắt khỏi nhan sắc của cô.
Tuyết Sương từ từ nhín chân lên chủ động tìm lấy bờ môi của anh… nhưng chia kịp chạm môi đã bị anh bất giác đẩy mạnh ngã xuống sàn.
- Phong ca, huynh làm sao vậy? - tuyết Sương ôm cổ tay mà nói.
Tuấn Phong khi nãy nhìn thấy Tuyết Sương chủ động hôn mình liền bị ám ảnh bởi nụ hôn cưởng bức của Đồng Lân mà giật mình đẩy mạnh… không ngờ lại khiến Tuyết Sương ngã mạnh.
- Ta xin lỗi… muội có sao không?
Tuyết Sương dựa đầu mình vào lòng Tuấn Phong… khẽ nói:” Tuấn Phong, huynh có thể lấy bao nhiêu phi tầng muội đều không quan tâm… muội chỉ cần trái tim huynh là đủ.”
Tuấn Phong hiện tại chỉ hiện ra toàn hình ảnh của Đồng Lân kia mà không còn một chút cảm giác nào với Tuyết Sương… Vì sao cảm giác trước kia với Tuyết Sương mãnh liệt thế nào đều dần tan biến hết, vì sao Đồng Lân chết tiệt kia đã chết đi vẫn còn đeo bám lấy anh.
- Tuyết Sương… ta cảm thấy rất mệt… muội quay về cung đi. - Tuấn Phong rời khỏi Tuyết Sương mà nói.
Đợi khi Tuyết sương rời đi, Tuấn Phong ngồi lại trên long sàn mà bình tâm một chút… Đồng Lân kia, có phải vì quá oán hận mà đeo bám lấy anh không rời…
Một đêm mất ngủ, vì cứ nhắm mắt lại Tuấn Phong lại nhìn thấy Đồng Lân hiện ra… không phải là đòi mạng như bao nhiêu oan hồn khác nhưng đó lại là hình ảnh nụ cười, giọt nước mắt và những gì họ từng trải qua… anh nhớ hơi ấm từ bàn tay Đồng Lân khi hắn chạm vào gương mặt anh… nhớ những câu nói vô phép tắc của hắn… tất cả những điều trên khiến anh không thể chợp mắt.
- Hoàng thượng, có việc gì mà người đến phủ Vương gia của thần sớm như vậy? - Tuấn Quốc kinh ngạc khi Hoàng thượng bất chợt ghé qua.
- Trẫm muốn hỏi đệ một việc. - Tuấn Phong hơi khó nói. - Mộ phần của Đồng Lân, đệ chôn cất hắn ở đâu?
Là Hoàng thượng ra lệnh ban rượu độc, hiện tại lại đến hỏi đã chôn cất nơi nào… tại sao Hoàng thượng lại khiến Tuấn Quốc khó nghĩ như vậy.
- Khi còn sống, đệ ấy xem ra là một nam nhân yếu đuối, tính cách lại giống nữ nhân rất thích hoa và bướm… vì vậy Tuấn Quốc đã lập mộ phần cho đệ ấy trong hoa viên của phủ, để hằng ngày đệ ấy đều có thể ngắm hoa bướm thỏa thích.
- Là nam nhân lại thích hoa bướm… ta ban hắn rượu độc quả không sai. - Tuấn Phong lạnh lùng nói, sau đó bước chân đến hoa viên.
Đôi mắt Tuấn Phong nhìn mộ phần của Đồng Lân không dời… sau đó ra lệnh cho tất cả người trong phủ không được phép đến gần hoa viên khi anh còn đang ở đây. Khi chỉ còn một mình Tuấn Phong và ngôi mộ phần kia… Tuấn Phong cuối đầu xuống đặt tay lên tấm bia khẽ nói:” Đồng Lân, kiếp sau nếu ngươi là nữ nhi ta nhất định sẽ đường đường chính chính là yêu thương ngươi…”
Từ phía xa, nghe tiếng cười rộn ràng của một nữ nhi cùng đám cung nữ nô đùa… Tuấn Phong cảm thấy lạ lùng… rõ ràng đã ra lệnh bọn chúng không được phép đến gần rồi mà.
Anh bước tới, nhìn thấy một nữ nhân đang cầm trân tay chiếc lưới bắt bướm… cùng bọn nô tỳ trong phủ vương gia mà bắt bướm… trên môi cô hé lộ nự cười rất tươi.. Trong lòng anh tự hỏi, nữ nhân này… là ai mà lại có mặt trong phủ của Tuấn Quốc.
- Ngươi là ai? - Tuấn Phong hỏi.
- Vậy ngươi là ai? - Nữ nhân kia không quan tâm mà đáp.
- Chẳng phải ta hỏi ngươi trước ư? - Tuấn Phong nhíu mày, người trong cung lại không biết anh là ai ư?
Đám cung nữ nhìn thấy Tuấn Phong liền quỳ xuống… họ kéo tay cô nương kia nhưng bị cô hất đi…
- Ta chính là người có hẹn ước với Tứ vương gia, chủ nhân phủ vương gia này… còn ngươi là ai ta chưa từng gặp qua… gặp vương phi lại không hành lễ.
Tuấn Phong ngỡ ngàng, ở đâu ra một cô nương có hẹn ước với Tuấn Quốc mà anh không hề hay biết nhỉ, chuyện trở thành một vương phi không phải là việc dễ dàng… cô nương đó có đủ tố chất hay không, gia thế rõ ràng hay không… điều này chắc chắn Tuấn Quốc biết, tha đâu về một cô nương vô phép vô tắc như vậy.
- Ta chính là ca ca của Tứ vương gia. - Tuấn Phong đáp.
- Vậy chẳng phải là người một nhà sao? - Cô nương ta đổi giọng. - Vậy huynh mau đến đây, giúp ta bắt con bướm màu vàng kia… nhanh lên… nó bay mất rồi.
Không hề quan tâm ca ca của Tứ vương gia là ai, cô nương kia liền đặt chiếc lưới trên tay vào tay Tuấn Phong mà sai bảo anh bắt bướm cho cô.