ình đang làm gì… chỉ vì muốn được gặp lại Đồng Lân kia mà triệu cả gia đình họ Đồng đến kinh thành để lấy lí do trọng dụng Đồng Lập… không ngờ hắn ta lại không hề quay về huyện Thái Hòa. Trong lòng Tuấn Phong bỗng dưng có chút khó chịu, vì sao anh phải làm như thế này… tại sao lại có cảm giác mong nhớ tên nam nhân đáng chết đó…
- Phải rồi, bắt được hắn sẽ mang ra chém đầu. - Triệu Tuấn Phong tức giận mà khẽ nói.
Tiểu Lôi Tử cho người đi tìm Đồng Lân giống như mò kim đáy biển vì Đồng Lân hiện tại đang là Tiểu Hân suốt ngày đêm ở trong phủ ngự sử… chỉ khi nào tiểu thư Trân Trân ra ngoài thì cô mới bước ra khỏi phủ. Nhưng diện mạo nữ nhi hiện tại, khó ai nhìn ra cô là Đồng Lân chỉ trừ Hán Thành.
- Tiểu Hân, nhanh lên… Trân Trân tiểu thư đang tìm cô. - Tiểu Loan chạy vào phòng ngủ của Ngọc Hân mà đánh thức cô dậy.
- Tôi sẽ đến ngay. - Ngọc Hân nhanh chóng chỉnh chu lại trang phục mà chạy đến chổ Trân Trân… có chuyện gì sáng sớm đã cho gọi cô như vậy.
Khi Ngọc Hân đến phòng của Trân Trân thì mọi thứ đã bị ném vỡ khắp nơi trong lòng, bình trà vung tung tóe khắp nơi… bàn ghế bị gươm chém thành ra lăn khắp sàn… Chỉ nhìn thấy tiểu thư Trân Trân đôi mắt sưng to đang ngồi khóc rất lớn.
- Tiểu Hân, cha ta ép ta phải lấy cái tên Trần Lập Xương đáng chết đó. - Trân Trân đau lòng mà nói. - Muội phải giúp ta…
- Tiểu thư, Tiểu Hân phải làm gì?
- Ta đã quyết định rồi, ta phải đi tìm Tuấn Quốc… ta có chết có mất hết danh dự của nữ nhi cũng phải thổ lộ tình cảm của ta với huynh ấy. Nếu như huynh ấy từ chối, ta cũng không hối hận… Tiểu Hân… nói cho ta biết ta phải tìm Tuấn Quốc đó nơi nào?
Ngọc Hân có chút bối rối, nhìn Trân Trân đang tuyệt vọng như vậy cô nào dám nói ra Tuấn Quốc là Tứ vương gia… chẳng phải khiến Trân Trân càng tuyệt vọng hơn ư. Nếu đã là tình cảm thuần khiết và trong sáng như vậy, không cần biết người đối diện là tốt hay xấu, không quan tâm đến người ngoài nói gì vẫn nhất nhất yêu thương… cô cũng không cò gì phải ngăn cản.
- Tiểu thư, thật sự Tiểu Hân cũng không biết rằng hắn ta ở đâu nhưng nếu tiểu thư cho phép Tiểu Hân giả nam trang ra ngoài tìm kiếm hắn ta về cho tiểu thư, Đồng Hân xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình.
- Tiểu Hân, tất cả là nhờ vào muội… chỉ còn ba ngày nữa… cha ta đã quyết định ba ngày nữa ta và Trần Lập Xương kia phải thành thân… Sính lễ ông ấy cũng đã nhân rồi.
- Tiểu thư, Tiểu Hân sẽ nhanh chóng mang Tuấn Quốc kia về cho tiểu thư…
Ngọc Hân mặc trên người y phục nam nhân vừa bước ra khỏi phủ ngự sử liền gặp phải người của Tiểu Lô55555555 Tử. Đã rất nhiều ngày tìm kiếm trong mỏi mòn, cuối cùng cũng tìm được người… vì vậy bọn chúng không thể nào bỏ qua cơ hội này.
Trong Hoàng cung, Tuấn Phong đang đọc tấu chương thì Tiểu Lộ Tử nhanh chóng chạy vào mà khẽ nói nhỏ:” Hoàng thượng, đã tìm được người rồi.”
Tuấn Phong bất giác trong lòng có chút vui mừng nhanh chóng cho người mang vào…
- Vì sao lại ngất đi như vậy? - Anh nhìu máy hỏi Tiểu Lộ Tử.
- Hoàng thượng tha tội, tên nam nhân này tuy không có võ công nhưng lại hết rất to và không hề chịu khuất phục… Bên ngoài lại đông người, nên người của nô tài đã đánh cho hắn ngất đi… không có gì nguy hiểm.
Tuấn Phong đỡ Đồng Lân nằm xuống long sàn, sau đó ra lênh cho Tiểu Lộ Tử ra ngoài canh gác không cho bất cứ ai được phép vào tẩm cung.
Không hề động chạm gì đến Đồng Lân kia, anh chỉ ngồi đó mà ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia… vì sao gương mặt này lại khiến anh mong nhớ, thật không thể tin rằng một Hoàng thượng đầy sức mạnh và oai phong như anh lại có tình cảm với một nam nhân biến tính như hắn. Tuấn Phong vò đầu mình, bàn tay run lên mà từ từ đưa bàn tay đó về phía gương mặt của Đồng Lân… tuy nhiên chưa chạm phải, tự ý thức mà rụt tay về.
Ngọc Hân vừa ra khỏi phủ ngự sử thì bị rất đông những tên la mặt đi theo, cuối cùng là cô chẳng hiểu vì sao bị bắt mà hét toáng lên… cuối cùng bị ai đó đánh một nhát vào huyệt điểm mà ngất đi… Khi Ngọc Hân từ từ mở mắt, cô nhìn thấy Tuấn Phong đang ngồi bên cạnh mình… anh đang ra vẻ suy nghĩ điều gì đó… Ngọc Hân tưởng rằng đây là một giấc mơ, cô khẽ mỉm cười đưa bàn tay lên gương mặt Tuấn Phong mà nói:” Cuối cùng, cũng gặp lại huynh rồi.”
Tuấn Phong giật mình, nhanh chóng nhảy ra khỏi giường như gặp phải thú dữ… đôi mắt anh trừng lên nhìn cô…
- Ngươi… ngươi… dám động vào gương mặt ta. - Tuấn Phong đưa tay lên mặt mình.
Ngọc Hân cứ ngỡ mình đang trong cơn mơ… cô đang ở ngoài kinh thành, làm sao mà đang nằm trên giường của Tuấn Phong được… chắc chắn là đang mơ mà…
- Triệu Tuấn Phong, nói cho huynh biết… tôi sẽ khiến huynh yêu tôi. - Ngọc Hân đi tới, túm áo Tuấn Phong mà nói.
Tuấn Phong là lần đầu tiên gặp phải tình huống kinh hoàng này.
- Đồng Lân, ta sẽ chém đầu nhà ngươi. - Tuấn Phong rít lên.
- Sau huynh mở miệng ra là thích chém người ta vậy hả? - Ngọc Hân buông cổ áo Tuấn Phong ra, sau đó đưa bàn tay lên môi anh mà nói. - Nếu huynh muốn chém tôi, thì chém sớm một chút… nếu không, tôi sợ mình sẽ khiến huynh đau lòng.