àn thân như được nhấc lên không trung rộng lớn. Một lúc sau lại được nằm trên những sợi lông mềm mại ấm áp không giống như cái lạnh giá của sàn nhà. Cô thoải mái dụi đầu vào cái ấm êm kia mà quên mất mình đang ở nơi nào.
Mờ sáng, khi cô tỉnh giấc thì phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường duy nhất của căn phòng nhỏ. Bên cạnh là người đàn ông vẫn còn đang nhắm mắt… cô khẽ mỉm cười nhìn gương mặt quen thuộc này… anh khi ngủ thật đẹp trai như vậy, thật hiền từ như vậy, cô lại yêu anh nhiều hơn nữa… anh có biết không… Uy… Phong…
Nhưng hiện tại thật sự quá phũ phàng rồi, Ngọc Hân chấn tỉnh lại một chút liền phát hiện bên cạnh chính là Hoàng Thượng Triệu Quốc Triệu Tuấn Phong… Vì sao đêm qua rõ ràng cô nằm dưới sàn nhà mà, tại sao hiện tại lại nằm bên cạnh anh ta chứ… chẳng lẽ do trời quá lạnh mà nữa đêm mộng du treo lên giường anh ta ư… Trời ơi… thật là mất mặt mà.
Cô còn chưa kịp nhẹ nhàng chuồn xuống giường thì ánh mắt kia mở ra, nhìn thấy Đồng Lân đang chăm chú nhìn anh không chớp mắt liền nhíu cặp mày rậm lại.
- Hoàng thượng, thảo dân không biết gì cả… đêm qua rõ ràng là thảo dân ngủ dưới sàn. - Ngọc Hân giật mình nhảy xuống giường té ngã vì chân cô đang bị thương nên không đứng vững được.
Nghe tiếng động, Tuấn Quốc nhanh chóng giật mình tỉnh giấc… nhìn thấy cảnh Tuấn Phong đang ngồi trên giường còn Đồng Lân xanh mặt té ngã bên cạnh chiếc giường kia.
- Là ta đã đưa ngươi lên giường ngủ, nhớ lần trước ngươi ngủ dưới sàn một đêm buối sáng liền nhiễm phong hàn. Nam nhi như ngươi sức khỏe quá yếu kém, ta lo chuyến đi này bị hoãn lại vì ngươi nên đã đưa ngươi lên giường ngủ cùng.
- Nghĩa là… người đã bế.. và tôi và ngài… ngủ chung một giường đêm qua. - Ngọc Hân thừ người nói, thì ra cảm giác hôm qua là thật không phải mơ…
- Hơi chật một chút, nhưng không sao. - Tuấn Phong gật đầu. - Nếu đã dậy cả rồi, chúng ta chuẩn bị ăn chút gì đó rồi đi xem con gái của Tả Hữu Đô sát viện phó đô ngự sử tuyển phu ra sao?
Tuấn Phong chính là người có trạng thái tốt nhất hiện tại… nên anh chính là người thay đổi trang phục và bước ra khỏi phòng đầu tiên. Chỉ còn lại Tuấn Quốc và Ngọc Hân đang không thể tin được chuyện gì đã xảy ra ngồi lại trong phòng.
- Ngươi phải nói với Hoàng huynh ngươi là nữ nhân. - Tuấn Quốc nói.
- Chỉ là Hoàng thượng nghĩ tôi là nam nhân mà thôi, hết đêm nay khách điếm sẽ có phòng… sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. - Cô tự chấn an.
- Ngươi còn cố chấp. - Tuấn Quốc tức giận.
- Vương gia, chuyện của tôi… xin người đừng xen vào… luật lễ của Triệu quốc cũng không cấm nữ nhi hóa nam nhân.
Triệu Tuấn Quốc nghe xong thì lửa giận bùng lên trong người, anh tiến sát về phía Ngọc Hân nắm chặt lấy tay cô như xiết lại mà nói:” Ngươi vừa gọi ta là gì hả, ngươi không cho ta xen vào việc của ngươi ư… Ngươi nghe đây Đồng Lân, ta sẽ mãi mãi quản chuyện của nhà ngươi.”
Ngọc Hân đau đến nhăn mặt lại, đúng là người có võ xiết bàn tay cô như muốn gãy nát:” Tứ ca… anh muốn sao cũng được… mau buông ta tôi ra.”
Nhìn thấy nét đau đớn từ trên gương mặt Đồng Lân, Tuấn Quốc mới giật mình tự hỏi bản thân anh đang làm điều gì… Chuyện của cô gái đó, vì sao cứ khiến anh tức giận để tâm như vậy. Tuấn Quốc buông tay Ngọc Hân ra, không nói không rằng bỏ ra khỏi cửa.
Bàn chân cô vì được Tuấn Quốc lần đó băng thuốc nên có thể đi lại một chút khó khăn, không ngờ khi nãy lại té ngả khiến vết thương trầm trọng hơn. Ngọc Hân cũng muốn xuống dưới ăn sáng cùng mọi người rồi sau đó ra kinh thành dạo chơi, nhưng bàn chân đau đến không thể di chuyển.
- Đồng Lân đâu? - Thanh Vân hỏi.
- Mặc kệ hắn ta đi, hắn ta nói chưa đói nên không muốn ăn. - Triệu Tuấn Quốc còn tức giận mà nói.
- Vậy cậu ấy có ra ngoài cùng chúng ta không? - Tuyết Sương khẽ hỏi.
- Chân hắn ta vẫn còn di chuyển khó khăn lắm, để ở lại khách điếm là tốt nhất. - Tuấn Quốc lại nói.
Xem như đó là lí do hợp lý, mọi người rời khỏi khách điếm và tin tưởng rằng vì Đồng Lân kia cần được nghĩ ngơi nên không làm phiền. Còn cô gái trên lầu kia, vừa đói vừa đau chân… bên ngoài vì khách quá đông nên lại khá ồn ào và chẳng ai đi ngang qua căn phòng của cô… Ngọc Hân bất lực gọi mãi không ai đến giúp, cô nằm xuống sàn nhà nơi mình bị ngã lúc nãy… suy đi nghĩ lại, khi nãy nhìn thấy Tuấn Phong cô lại ngỡ như Uy Phong, phút giây đó thật sự hạnh phúc.
- Cạch. - Tiếng cánh cửa mở ra.
Ánh sáng lùa vào, Ngọc Hân nhìn thấy người đàn ông lần đó gặp ở sườn núi… người đàn ông nói những câu nói kì lạ.
- Ông… ai cho ông bước vào đây.
- Nếu cô nương cho ta 3xu, ta sẽ nói cho cô nương một việc hệ trọng.
- Ông nghĩ tôi tin ông sao?
- Ba xu không nhiều, cô thật keo kiệt… đúng là một cô gái mồ côi cha và phải nuôi mẹ bạo bệnh và em gái. - Ông ta nói.
Ngọc Hân kinh ngạc nhìn người đàn ông kia… sau đó lấy ra ba xu đưa về phía ông ta:” Ba xu của ông đây.”
Người đàn ông kia vui vẻ nhận lấy ba xu trên tay Ngọc Hân liền nói:” Cô nương muốn thoát khỏi nơi này phải không?”
Cô gật đầu…
- Triệu Tuấn Phong chính là kiếp trước của người từng bị cô làm tổn thương. Nếu cô có thể khiến hắn ta yêu cô, yêu đến mức có thể vứt bỏ mọi thứ… cô sẽ được quay về thế giới thật của mình. - Người đàn ông nói xong liền bước ra khỏi cửa. - Cô sẽ không chết được đâu, cô sống thọ lắm vì vậy đừng nghĩ đến chuyện ngu xuẫn.
Ngọc Hân nhìn về phìa người đàn ông đó, ông ta vừa bước đi thì đôi mắt cô cũng nhắm lại chìm vào bên trong giấc ngủ… Căn phòng bỗng dưng lạnh toát lên khi mà bên ngoài ánh nắng đã chan hòa… Ngọc Hân ngoài nóng trong lạnh… toàn thân run rẩy...