ấn Quốc vừa đi vừa nói, anh đã điều tra kĩ càng dòng họ Đồng kia không hề có người nào tên gọi Đồng Lân.
- Ngài biết rồi ư. - Ngọc Hân khẽ cười. - Vì họ là những con người vô cùng lương thiện, Đồng Lân và gia đình cậu bé chính là ân nhân của tôi.
- Có nghĩa khí. - Tuấn Quốc nói. - Ngươi tên họ là gì?
- Tứ vương gia, ngài cứ gọi tôi là Đồng Lân… xem tôi như là một tên tiểu tử mà ngài dè chừng không cho tiếp cận công chúa. - Ngọc Hân khẽ cười. - Bây giờ thì ngài an tâm rồi chứ, công chúa của ngài đã được an toàn.
Triệu Tuấn Quốc bật cười nhẹ...trên vai cõng một cô gái nhỏ bé mặc bộ trang phục nam nhi ra khỏi cánh rừng.
Bọn họ ra khỏi khu rừng thì trời đã nhá nhem tối,ở phía cuối chân trời những ánh hoàng hôn đỏ rực xen qua từng khẽ núi chen nhau chiếu sáng… thời gian của nó còn quá ngắn ngủi, nhưng nó vẫn cố gắng dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng.
- Đi thôi. - Triệu Tuấn Quốc quay đầu bước đi, trên vai vẫn cõng theo Ngọc Hân.
- Ngài đưa tôi đi đâu, vương gia.
- Về hoàng cung.
- Chẳng phải ngài từng nói sẽ rất nguy hiểm sao?
- Ngươi là nữ nhân, còn gì nguy hiểm nữa chứ. - Tuấn Quốc khẽ cười…
Ngọc Hân không hiểu lắm câu nói từ trong cửa miệng của Tuấn Quốc nhưng hiện tại chân cô bị đau không di chuyển được, phó mặc cho hắn muốn đưa đi đâu thì đưa vậy.
Từ ngài Hoàng thái hậu lên chùa tu hành, chốn Hoàng cung bỗng dưng yên bình tĩnh lặng. Vì Hoàng đế vừa lên ngôi vẫn chưa lập hoàng hậu cũng như các phi tầng nên chốn hậu cung yên bình lạ thường… các quan văn võ đua nhau giới thiệu con gái mình cho Hoàng thượng nhưng đều bị phớt lờ. Chính vì chuyện này, vào các buổi lên triều Tuấn Phong đều bị các chư hầu mong mỏi lập Hậu để cai quản Hậu cung.
- Hoàng thượng, có Nhị vương phi cầu kiến. - Tiểu Lôi Tử từ bên ngoài truyền vào.
Triệu Tuấn Phong có đôi chút kinh ngạc. Từ ngày Thái tử mất do bạo bệnh, đã rất lâu không nhìn thấy Tuyết Sương… không ngờ hôm nay lại đến tìm anh.
- Cho vào.
Từ bên ngoài, bóng dáng một vương phi vô cùng xinh đẹp kiêu sa, ánh mắt hút hồn người đối diện cùng những mảnh vải lụa thượng hạng còn tăng lên sự quyến rũ. Trên cơ thể là mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết, bờ môi cong lên đầy sự trẻ trung.
- Tuyết Sương tham kiến Hoàng thượng.
- Từ ngài Hoàng huynh không may qua đời, đã rất lâu không gặp Hoàng tỷ… chẳng hay Hoàng tỷ đến tìm Trẫm có việc gì?
- Tuyết Sương có việc riêng muốn thỉnh cầu Hoàng thượng. - Cô gái nhìn qua Tiểu Lộ tử.
- Các ngươi lui ra hết cho Trẫm. - Tuấn Phong nói.
Đợi các nô tì và tiểu thái giám lui ra ngoài hết, trong thư phòng chỉ còn một mình Tuấn Phong và Tuyết Sương. Tuấn Phong hiện tại đang đợi điều mà cô gái này muốn nói với anh sau cái ngày cô đồng ý làm Thái tử phi… thay vì một Hoàng phi bên cạnh anh.
- Mọi người đã lui ra, Hoàng tỷ… người muốn nói điều gì với Trẫm.
Tuyết Sương đưa đôi mắt long lanh như ngọc bích nhìn về phía Tuấn Phong, bàn tay khẽ đưa lên gương mặt anh mà khẽ nói:” Tuấn Phong… huynh vẫn còn trách muội ư?”
- Ta nào dám trách Hoàng tỷ. - Anh quay mặt đi. - Hoàng tỷ nên nhớ, tỷ là người của Hoàng ca ta…
- Tuấn Phong… ngày xưa Võ hoàng hậu từng làm thê thiếp của Đường Thái Tông, sau khi ông ấy băng hà… lại đường đường chính chính là hoàng hậu bên cạnh Đường Cao Tông.
- Hoàng tỷ, người đang nói điều gì? - Triệu Tuấn Phong liền nói. - Chẳng lẽ Hoàng tỷ muốn lấy cả thiên hạ trong tay Trẫm ư?
Tuyết Sương hoảng hốt quỳ xuống dưới chân Tuấn Phong, nước mắt bắt đầu lấm tấm rơi.. đưa đôi mắt đỏ mộng nước mà đáp:” Tuấn Phong, muội nào đâu có ý đó… năm đó vì cha muội ép hôn và được Tiên hoàng ban hôn, muội nào có thể cải lời...Những ngày tháng bên cạnh Thái tử là những ngày cực hình với muội… Huynh nào có biết Thái tử không hề yêu thương muội, xem muội như kẻ thù không màn nhìn đến. Tuấn Phong, khi biết huynh lên ngai vàng muội đã rất vui mừng cho huynh… vì muội biết huynh vẫn còn rất yêu muội nên đến thời khắc này huynh vẫn chưa hề lập Hoàng hậu.”
- Tuyết Sương, Hoàng tỷ đừng quá kích động mà hãy giữ tôn nghiêm của mình. - Triệu Tuấn Phong quay mặt vào trong mà nói. - Trẫm rất bận rộn, mời Hoàng tỷ hồi cung.
Từ phía sau, Tuyết Sương chạy đến ôm chặt lấy Tuấn Phong, toàn thân ép sát vào người anh mà nói:” Huynh không nhớ muội sao, Phong ca.”
Tuấn Phong bối rối vài giây…
- Hoàng Thượng, Tứ vương gia cầu kiến. - Tiểu Lộ Tử bên ngoài la lớn.
Triệu Tuấn Quốc vì đang vội cõng trên vai Ngọc Hân nên không đợi Tiểu Lộ Tử mở cửa mà đẩy cửa đi vào mặc cho tiểu thái giám có ngăn cản, anh cũng muốn biết Hoàng ca giấu mỹ nhân nào bên trong mà tỏ ra bí mật như vậy.
Cả Tuấn Quốc và Ngọc Hân đều đưa mắt nhìn về phía hai người bọn họ, một cô gái vô cùng xinh đẹp đang từ phía sau ôm lấy Tuấn Phong… và Tuấn Phong xem ra cũng không hề có thái độ từ chối.
Nhìn thấy Tuấn Quốc bước vào nên Tuấn Phong nhanh chóng buông Tuyết Sương ra… ánh mắt chạm phải ánh mắt của Đồng Lân đang nhìn mình… vì sao anh nhìn thấy trong anh mắt tên tiểu tử kia như chựt khóc và đầy nét bi thương...