- Vẫn chưa thể dò la tin tức của Lục muội. - Tuấn Quốc lo lắng lắc đầu.
- Lục muội có thể đi đâu được chứ… trừ khi bị bọn cẩu tặc bắt đi. - Tuấn Phong tức giận nói.
- Hoàng huynh, đệ sẽ xuất cung một chuyến để do la tin tức Lục muội. Đệ thường xuyên đi cùng muội ấy biết muội ấy thích lui tới những nơi nào…
- Trẫm tin tưởng Tứ đệ. - Tuấn Phong nói.
Bên ngoài cung, Ngọc Hân cũng đi tìm Thanh Vân khắp nơi nhưng không gặp. Khi đang đi trên chợ đông đúc, nhìn thấy Hán Thành đang cùng thuộc hạ ngẩng cao đầu mà đi dạo thì cô liền né tránh mà trốn đi. Diện mạo nam nhân và nữ nhân đều đã từng bị hắn phát giác, gặp con người này chỉ toàn xui xẻo.
Tránh trời không khỏi đất, quay về phía sau lại nhìn thấy Triệu Tuấn Quốc đang đi tới phía trước. Nhớ lại những câu hắn ta nói mà chẳng muốn đụng mặt, thật là khó sống cho cô mà, vì sao ông trời lại đẩy cô vào tình cảnh éo le như vậy.
Cô quay đầu lại lựa chọn hàng trên sạp thì phát hiện đây chính là hàng son phấn, các cô gái đang nhìn cô tủm tỉm cười… thật là… thật là ông trời đang cố tình đẩy cô vào đường bí.
- Đồng Lân. - Bàn tay bên phái bị Triệu Tuấn Quốc bắt lấy.
- Đồng Hân. - Hán Thành phát hiện ra cô liền nắm lấy tay bên phải.
Ánh mắt Triệu Tuấn Quốc đưa mắt nhìn sang Hán Thành, sau đó rời tay ra khỏi người Ngọc Hân… không ngờ Hán Thành lại kéo Ngọc Hân ra phía sau mình.
- Ngươi là ai, dám dành người của ta. - Hán Thành nói.
- Hắn là người của ngươi. - Tuấn quốc nhìn về phía cô.
Cô nhanh chóng rời xa Hán Thành mà nói:” Công tử nhận nhầm người rồi, cáo từ.” - Nói xong nhanh chân chạy đi.
Hán Thánh nhếch môi cười, kéo búi tóc trên đầu cô rơi xuống… mái tóc của cô phủ xuống bờ vai… Tuấn Quốc ngạc nhiên nhìn Ngọc Hân, trong lòng không thể ngờ được.
- Ngươi… ngươi là nữ nhân ư? - Tuấn Quốc khẽ nói.
- Hán công tử, ngươi… ngươi thật quá đáng. - Ngọc Hân hét lên.
- Vì muội dám nói ta nhận nhầm người. - Hán Thành mỉm cười đi về phía Ngọc Hân lấy ra cây trâm đưa về phía cô. - Có phải muội đã bị lấy mất nó, ta đã mang về cho muội.
Ngọc Hân nhìn cây trâm trên tay Hán Thành thì liền kinh ngạc, chẳng phải cô đã tặng nó cho Thanh Vân rồi ư… vì sao hiện tại lại nằm trong tay Hán Thành.
- Nói cho ta biết, công tử lấy cây trâm này ở đâu? - Ngọc Hân vội nói.
- Ta bắt được tên trộm vặt trên chợ, lấy lại cho muội. - Hán Thành đáp.
- Tên trộm đó dáng người ra sao?
- Hắn thấp thấp nhỏ con giống muội, dung mạo không đến nỗi lại hành nghề trộm cướp. - Hán Thành ung dung nói.
- Giờ người đó ở đâu?
- Ta mang đến quan phủ rồi, có lẽ đang ở trong nhà lao. - Hán Thành đáp.
NGọc Hân chết điếng với câu đang ở trong nhà lao kia, Thanh Vân là công chúa một nước lại bị bắt nhốt trong nhà lao thì làm sao có thể chịu đựng nỗi. Chưa nói tới tính khí của cô ấy, bị hành hình là chuyện không hề khó nghĩ.
- Tứ vương gia, Thanh Vân đang ở trong nhà lao huyện nha. - NGọc Hân nhìn Tuấn Quốc nói.
Tuấn Quốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ngọc Hân liền nắm tay anh kéo đi…
- Này, Đồng muội… đợi ta với… - Hán Thành cũng nhanh chóng đuổi theo.
Tại huyện quan…
Tên quan huyện xanh mặt khi thấy thẻ bài của Tứ vương gia, nhanh chóng đưa Thanh Vân thân tàn ma dại bước ra từ nhà lao của huyện nha. Tuấn Quốc xót xa nhìn Thanh Vân không còn là một công chúa chạy nhảy nghịch ngợm nữa mà biến thành một cái xác không hồn.
- Tứ ca… có thật là đại ca đã đến đưa muội ra khỏi cái nơi chết tiệt này? - Thanh Vân ôm chầm lấy Tuấn Quốc.
- Có ta ở đây, không kẻ nào dám động đến muội.
- Thanh Vân… muội xin lỗi. - Ngọc Hân khẽ cuối đầu nói… - Là tại muội hại tỷ.
Thanh Vân nhìn về phía Ngọc Hân đã bị xõa tóc ra ngoài hiện phận nữ nhi, cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều mà ôm thấy Ngọc Hân khóc ấm ức…
- Lục muội, muội muốn xữ hắn ra sao?
Thanh Vân nhìn về phía tên quan huyện ngu ngốc đang xanh mặt quỳ xuống dưới chân cô mà nói:” Đánh 100 hèo, tát mặt 50 cái… Ngươi dám hành hình bổn công chúa, ngươi tới số rồi.”
Hán Thành nghe Đồng Hân gọi cô gái kia chính là Thanh Vân công chúa liền nhanh chóng rời đi… Chẳng phải cô ta chính là cô công chúa được ban hôn với hắn ư… để đến lúc cần gặp sẽ thú vị hơn...