- Tưởu lượng của người cao như vậy còn say khước, thần chỉ uống vài ly đã không còn biết điều gì.
Đêm qua Triệu Tuấn Quốc như nằm mơ thấy Tuyết Sương đang ờ trước mắt anh... thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật hoang đường.
Thanh Vân từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy mọi việc vẫn yên ổn thì thở phào nhẹ nhõm... Xem ra có thể an tâm về việc thân phận nữ nhi của Đồng Lân bị bại lộ.
Ngày thứ hai, Triệu Tuấn Phong đi một mình mà không cho Thanh Vân đi cùng như ngày đầu tiên. Vì đêm qua khá lạnh, cô lại nằm dưới sàn nên trong cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu, sau khi Tuấn Phong đi thì nằm trên giường mê man. Thanh Vân thấy vậy liền chạy ra ngoài tìm đại phu.
Trên đường đi, vì quá vội vàng nên đánh rơi chiếc trâm mà Ngọc Hân tặng cô trên đường... không ngờ lại bị một chàng trai nhìn thấy bóng lưng cô. Hắn ta cầm chiếc trâm lên nhìn qua khẽ vui mừng, nhanh chóng đuổi theo Thanh Vân.
- Đồng Hân, là muội ư? - Hán Thành nắm lấy tay Thanh Vân mà kéo lại, ôm chặt vào lòng.
Thanh Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cải nam trang cũng bị dê xòm ngay giữa đường đông đúc ư? Cô tức giận đẩy người đàn ông xa lạ kia ra mà nói.
- Ngươi là ai? - Câu nói phát ra từ hai phía.
- Ta phải hỏi ngươi mới đúng, là nam nhân vì sao ra đường lại giở trò cùng nam nhân... thật là tên biến thái.
- Người đâu, bắt tên này lại cho ta.- Hán Thành ra lệnh.
- Này, ngươi biết ta là ai không hả... ai cho phép ngươi bắt ta. - Thanh Vân tức giận.
- Đem hắn tên quan phủ đi, báo quan rằng tên tiểu tử này chính là dân trôm cướp ở chợ. - Hán Thành nói xong liền bỏ đi, cây trâm mà hắn tặng Đồng Hân... có lẽ đã bị tên này cướp mất.
Thanh Vân một phần vì lo lắng cho Đồng Lân đang bị sốt ở khách điếm, một phần là bị bọn cẩu nô tài nài bắt về quan huyện mà vô cùng tức giận.
- Tiểu tử kia, thấy đại nhân còn không mau quỳ xuống.
- Ngươi biết ta là ai không, còn dám bắt ta quỳ.
- Ngươi còn già mồm, nguơi chính là kẻ trộm cướp... Người đâu, đánh 20 hèo, vả miệng 10 cái.
- Các ngươi dám... ta chính là Lục công chúa vương triều, các ngươi động đến ta chỉ có đường chết. - Thanh Vân buông mái tóc mình xuống mà nói.
Tên quan huyện trố mắt ra nhìn, sau đó cười lớn:" Ngươi quả nhiên là nữ nhi xinh đẹp, nhưng cái gì là Lục công chúa hả... đánh thêm 20 hèo tội dám lừa gạt bổn quan."
Thanh Vân tìm lệnh bài vẫn thường mang trong người... nhưng hỡi ôi, vì quá vội vàng ra ngoài mà không mang theo... Vừa lo sợ, vừa tức giận nhưng cuối cùng vẫn bị bọn chúng đánh cho thê thảm.
- Nhốt vào nhà lao cho ta. - Quan huyện lớn tiếng. - Nếu ngươi là Lục công chúa được Hoàng thuợng cưng chiều, hãy mau gọi Hoàng thượng đến cứu người đi, haha.
Thanh Vân từ nhỏ đến lớn được phụ thân và Hoàng huynh cưng chiều, chưa từng ai dám động vào phụng thể của cô. Nay phải nằm trong nhà lao thể thảm, lại bị đánh đến đau cả toàn thân, bị tát đến đỏ cả hai má... Thanh Vân khóc lớn mà la hét:" Hoàng huynh, Tứ ca... cứu muội với, Thanh Vân rất sợ... huhu."
Ngọc Hân mê man nằm trong phòng, toàn thân lạnh ngắt đến khỏ thở. Đêm qua nhấp nháp vài giọt rượu, lại nằm dưới sàn lạnh có thể đã bị nhiễm phong hàn... Ngoài nóng trong lạnh, toàn thân ướt sũng mồ hôi.
- Nước... cho tôi nước... - Cô khẽ mê man kêu lên.
Căn phòng không có một ai... Cô khát nước đến khô cổ nhìn thấy bình trà đặt trên bàn thì từ từ lếch toàn thân lại phía bình trà kia... Ngọc Hân với tay không tới, bàn tay cô không còn sức lực buông xui kéo chiếc khăn trải bàn đi mà làm rơi vỡ bộ bình trà trên bàn.
Tiểu nhị đi ngang qua nghe tiếng vỡ trong phòng liền tò mò gõ cửa nhưng không ai trả lời... hắn ta đẩy vào thì thấy Ngọc Hân đang nằm ngất xĩu dưới dất liền hốt hoảng la lên...