i. Lúc đó không những ngươi chịu tội chết cũng liên can đến công chúa. - Tuấn Quốc nói.
Ngọc Hân tuy quý mến Thanh Vân nhưng lời của vương gia nói đúng không sai. Cô ở lại cái nơi có quá nhiều luật lệ này thật sự quá nguy hiểm, nếu bị phát xem như không toàn mạng…
- Không, muội không chịu đâu… để Tiểu Đồng Tử ở lại với muội. - Thanh Vân không đồng ý.
- Lục muội, muội là công chúa chắc chắn có Hoàng huynh bảo vệ… nhưng cậu ta nếu bị phát hiện sẽ lãnh tội chết. Muội cũng không muốn nhìn cậu ta phải rơi đầu vì sự ngang bướng của mình?
- Công chúa… tuy thần cũng không muốn rời khỏi nơi này nhưng không thể ở nơi này quá lâu được. Thần ở ngoài kinh thành này cho đến khi giải oan cho người thân, nếu công chúa có xuất cung hãy đến Mộng Thu lầu thăm thần. - Ngọc Hân nói, thật ra ra ngoài cô cũng chưa biết đi đâu ngoài quay về nơi đó.
Thanh Vân tất nhiên không cho phép Ngọc Hân đến Mộng Thu lầu làm việc nữa vì phận nữ nhi nếu bị phát hiện bọn chúng sẽ bắt cô tiếp khách uống rượu như bao nhiêu cô gái khác. Thanh Vân đồng ý cho Ngọc Hân ra ngoài và căn dặn Tứ huynh phải lo chu tất cho Ngọc Hân, không để cô phái đến Mộng Thu lầu làm việc nữa.
Tuấn Quốc cái trang cho Ngọc Hân trong đàn tùy tùng của mình ra khỏi cung một cách trót lọt không có chút nghi ngờ nào của thị vệ.
Ra khỏi Hoàng cung, Tuấn Quốc đưa cho Ngọc Hân một túi tiền mà nói:” Ngươi hãy rời khỏi kinh thành, ta không muốn ngươi xuất hiện trước mặt công chúa nữa!”
Ngọc Hân có chút bất ngờ mà nhìn Tuấn Quốc…
- Thân phận của ngươi làm sao có thể có kết quả với công chúa, vì vậy hãy cầm tiền mà rời khỏi kinh thành này càng xa càng tốt… đừng mơ tưởng đến công chúa vương triều, hãy nhớ ngươi chỉ là thường dân.
- Tứ vương gia, thường dân là sẽ không được phép yêu người của hoàng tộc ư?
- Đúng vậy, mau cầm tiền và đi đi. - Tuấn Quốc đặt túi tiền vào bên trong tay Ngọc Hân mà nói tiếp. - Ngươi nên nhớ cho kĩ, công chúa là người trên cao còn ngươi là kẻ dưới… mãi mãi không thể hòa hợp.
Ngọc Hân khẽ cười… nhìn thấy Tuấn Quốc ngồi trên ngựa chạy đi để lại cho cô một câu nói chua xót. Đúng vậy, cô hiện tại chỉ là dân đen làm sao có thể mơ mộng đến Hoàng thượng kia, người mà tướng mạo hết như người cô yêu thương… người đã vì cô mà chịu tổn thương.
Cầm túi bạc trên tay, Ngọc Hân đi đến quan phủ để đánh trống kêu oan… cô muốn kêu oan cho gia đình Đồng đại phu…
- Tiểu tử phía dưới kia, tên họ là gì, vì sao lại đánh trống náo loạn công đường?
- Tại hạ tên Đồng Lân, quê ở huyện Thái Hòa. Người thân của tại hạ là Đồng Lập đại phu, vợ của Đồng Lập và con trai tên Đồng Long bị hình bộ bắt giữ. Nay tại hạ muốn kêu oan cho họ, họ không phạm tội.
Nhắc đến Đồng Lập thì quan huyện của phải thót tim, tên này chính là người bị buộc tội mưu sát Thiên hoàng… lại còn dám đến đây kêu oan.
- Đồng Lập phạm tối mưu sát Thiên hoàng, tội chứng rành rành và hắn đã phê điểm nhận tội… nay chỉ cần Hoàng thượng chuẩn tấu sẽ bị chém đầu thị chúng… ngươi còn dám đến đây kêu oan… Người đâu, mang ra đánh 50 hèo cho ta. - Quan huyện nói lên nhứ thét
- Không phải, Đồng đại phu không phải hạng người như vậy… là các người ép cung ông ấy, là các người ép cung Đồng đại phu. - Ngọc Hân hét lên khi bị quan binh lôi ra bên ngoài phạt đánh.
Cô bị phạt đánh 50 hèo đau đến dở sống dở chết, không nghĩ là bọn chúng lại vô lý đánh mình như vậy. Đúng là luật pháp thời xưa thật quả nhiên là vô lý… Đánh xong bọn chúng bỏ mặc cô giữa đường và đi vào bên trong đóng cửa công đường lại.
- Đồng Lân. - Giọng nói quen thuộc vang lên. - Ngươi còn ở kinh thành sao?
Ngọc Hân đau đến chết cũng gáng mở mắt nhìn về phía giọng nói kia…
- Tiểu Mai. - Giọng nói thều thào.
- Bọn chúng thật mạnh tay mà. - Tiểu Mai xót xa. - Đi thôi, ta đưa ngươi đến đại phu.
- Tiểu Mai… có phải muội là một kẻ thất bại đếm thảm hại.
- Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng phải giữ lấy cái mạng trước… Bọn chúng là muốn đánh chết muội mà.
Tiểu Mai đưa Ngọc Hân đến đại phu, sau đó đưa đến một khách điếm mà cô quen bên đường. Vì NGọc Hân là nữ nhân nên Tiểu Mai tự tay bôi thuốc và sát thuốc cho Ngọc Hân… Thấy chết không cứu còn ác độc hơn kẻ giết người, Tiểu Mai tuy là một kĩ nữ nhưng trái tim lại vô cùng lương thiện.
Ngọc Hân nằm trong khách điếm cũng gần một tuần, tiền của vương gia Tuấn Quốc đưa quả thật rất nhiều nên cô an tâm dưỡng thương… chỉ là cảm thấy rất phiền Tiểu Mai khi hằng ngày cô phải lui tới nơi này chăm sóc Ngọc Hân.
- Đồng Lân, vết thương của muội sắp lành lặn rồi… sau này muội sẽ tính thế nào, đêm qua bọn quan phủ có đến Mộng Thu lầu ta có nghe ngóng cho muội… gia đình Đồng Lập đã bị luận tội và trong nay mai sẽ bị mang ra chém đầu.
- Tại sao người tốt lại phải có kết thúc bi thảm như vậy… Hoàng thượng, người thật sự là một kẻ bất tài kém cỏi sao?
- Muội không nên nói như vậy, người ngoài nghe thấy sẽ không tốt. - Tiểu Mai bôi thuốc cho cô.
- Tiểu Mai, muội quen dặn tỷ… nếu hai người lần trước đến tìm tỷ đừng nói muội đang ở đây. - Ngọc Hân căn dặn, cô không thể nào quen được câu nói của Tuấn Quốc… con người đó dù là hai kiếp vẫn thật kiêu căng.
- Muội nói tỷ mới nhớ, bọn họ từng đến tìm muội… Nhưng tỷ nghĩ muội trốn khỏi bọn chúng nên trả lời rằng không biết.
- Cảm ơn tỷ, muội thật sự biết ơn tỷ. - Ngọc Hân nói.
Tiểu Mai bôi thuốc xong cho Ngọc Hân thì Ngọc Hân liền nắm lấy tay Tiểu Mai mà khẽ nói:” Làm phiền tỷ những ngày qua đã chăm sóc muội… số tiền này đủ để tỷ tự chuộc mình ra khỏi Mộng Thu lầu… tỷ là một cô gái lương thiện, hãy làm lại cuộc đời.”
- Vì sao muội lại đưa ta nhiều tiền như vậy chứ, muội phải cầm trong người phòng thân cho những ngày sắp tới… - Tiểu Mai lắc đầu từ chối.
- Tỷ cứ cầm lấy đi… muội thật sự không cần nó nữa. - Ngọc Hân khẽ đáp.
Cô đã quyết đinh… cô lạc vào cái thế giới không có chút hứng thú này. Ngày xưa vì có gia đình Đồng đại phu giúp cô vượt qua những tháng ngày đau buồn… Nay bọn họ mắc phải oan ức mà chết đi… cô cũng không còn thiết mạng sống của mình.
Người trên cao kia không phải Uy Phong… Uy Phong của cô là người nhân từ hiền hậu, là một người tài trí thông mình… không phải một tên vua mê muội bị nịnh thần xúi giục… đổi tội oan cho người vô tội.