hật ra là cô muốn quay trở lại hiện đại hơn là ở cái nơi nhàm chán này. Hằng ngày nhìn thấy những tên đàn ông tầm thường ra vào chốn này ôm ấp các cô gái lấy làm vui, lúc đầu còn e ngại về sau lại cảm thấy xem thường các tên đàn ông thấp kém.
Cô cũng nghĩ về người mang gương mặt của Uy Vũ… hắn ta võ công cao cường lại ra tay nghĩa hiệp có lẽ chẳng bao giờ đến nơi này. Không ngờ một tên biến dị cùng lớp, ở cái thời này lại oai phong như vậy.
- Người đâu, khách quý khách quý đến… Tiểu Mai Tiểu Hồng mau ra đón khách. - Bà chủ hào hứng mời hai người nam nhân đang tiến vào… là ai mà chính bà chủ lại đích thân ra tiếp.
Tiểu Mai Tiểu Hồng nhanh chóng bước ra ngồi bên cạnh hai nam nhân có vẻ rất khấn khởi.
- Đại gia, Tiểu Hồng và Tiểu Mai là hai cô gái xinh đẹp bất nhất chỗ chúng tôi… hai vị có hài lòng…
- Không còn cô nương nào xinh đẹp hơn ư? - Vị công tử có thân hình thấp bé hơn vị kia liền đập bàn nói.
- Người không hài lòng về họ ư? - Bà chủ đáp… - Không sao, chổ chúng tôi còn rất nhiều cô gái khác. - Sau đó bà ta nhanh chong gọi rất nhiều cô gái bước ra cho hai người họ chọn lựa.
Ngọc Hân đứng phía sau rèm cửa, không nhìn thấy gương mặt hai vị khách quý kia. Bọn người này chắc giàu có nên bà chủ mới đích thân ra tiếp đón… chỉ là theo cô thấy thì Tiểu Mai và Tiểu Hồng bọn chúng còn chê bai, thì nơi này còn ai đẹp hơn hai cô gái đó.
- Mang rượu lên trước đi. - Vị công tử dáng người cao to nói. - Đệ đừng quá phá phách.
Bà chủ hét lên:” Đồng Lân, mang rượu thượng hạng lên cho ta.”
Cô nhanh chóng chạy vào kho rượu mà lấy loại rượu thượng hạng nhất… cô vào đây cũng có cái lợi chính là biết cách phân biệt được rượu và mùi vị… mặc dù đã khá nhiều lần cô say khướt chỉ vì ngửi mủi của chúng.
- Kính mời. - Cô đặt bình rượu hảo hạng nữ nhi hồng lên bàn… không dám nhìn mặt hai người họ, vì đây là luật cấm của bà chủ.
Triệu Tuấn Quốc ngước mắt nhìn vị tiểu nhị bưng rượu lên có chút quen mặt, đây chẳng phải là người lần trước anh cứu hay sao… không ngờ lại là tiểu nhị trong chốn lầu xanh. Nhưng một tiểu nhị vì sao lại có thù oán với bọn sát thủ khét tiếng kia… thật là quá thắc mắc, thật ra thân phận hắn ta là gì.
- Ngươi… tên gì. - Triệu Tuấn Quốc bắt cánh tay cô lại, cảm thấy cánh tay quá nhỏ nhắn so với một nam nhân.
- Tôi.. tôi.. tên Đồng Lân. - Cô cúi đầu nói.
- Đại ca, có việc gì sao? - Thanh Vân công chúa đang mặc trang phục nam nhân quay đầu sang hỏi.
- Các người lui hết cho ta, chỉ cần để lại tên tiểu tử này. - Triệu Tuấn Quốc nói.
Cả đám người kinh ngạc… chẳng lẽ bao nhiêu mỹ nhân hắn ta không chọn lại thích đàn ông ư… Nhưng mặc kệ hắn ta thích ai, miễn là trả tiền đầy đủ.
- Đại ca, huynh quen tên này sao? - Thanh Vân công chúa đưa mắt nhìn cô mà hỏi.
Ngọc Hân nhìn về phía người bắt mình lại, cũng có chút thắc mắc vì sao hắn ta không chọn mỹ nhân mà lại chọn tiểu nhị… chẳng lẽ vào thời này đã có thể loại “gay”.
Nhưng khi nhìn thấy đó là người mang gương mặt Uy Vũ thì giật mình, trong lòng lại thầm nghĩ:” Nhìn hắn ta nam tính oai phong vậy, chẳng lẽ lại thích nam nhân ư?”
- Nói ta biết, người là ai… vì sao bị bọn sát thủ truy sát hiện tại lại giả mạo một tiểu nhị mà tá túc nơi này? - Triệu Tuấn Quốc nói.
Cô nhíu mày lại, cô tìm được cái công việc này thật sự rất vất vả… xém một chút nữa là bị nữ nhân cưỡng bức… hắn ta lại nói cô giả mạo cái gì. Thật là tức chết mà, nếu hắn là Uy Vũ của ngày bình thường… cô sẽ… sẽ… đá vào chân hắn cho hắn bớt nói nhảm.
- Tôi là Đồng Lân, bọn người kia vì sao truy sát tôi tôi làm sao biết được. Tôi là tiểu nhị ở Mộng Thu lầu này, chẳng hề giả mạo điều gì… còn vị công tử này, chẳng lẽ ngài thích nam nhân hay sao lại nắm tay tôi chặt như vậy?
Triệu Tuấn Quốc nghe xong liền buông tay mình ra khỏi tay cô… ánh mắt nhìn Ngọc Hân có chút nghi ngờ.
- Huynh ấy không thích nam nhân, nhưng ta thích… - Thanh Vân cảm thấy hứng thú với Đồng Lân, một người có ngữ điệu sắc bén khiến Tuấn Quốc đại ca im bặt không thể trả lời… - Bà chủ đâu, ta cần bàn bạc.
- Vâng, người cần gì ạ.?
- Ta muốn mua hắn ta. - Thanh Vân công chúa chỉ về phía Ngọc Hân.