n đắc tội với lão già này, nhanh chóng rời đi hết… ngôi nhà chật người rộn rang tiếng nói bỗng dưng im bặt.
- Con đang thành thân, vì sao cha lại xử xự như vậy? - Hán Thành tức giận nói.
- Ta đã cưng chiều con đến mức con không xem ta ra gì. Ai cho phép con thành thân hả, hôn ước với Thanh Vân công chúa con xem là chuyện đùa ư… con nghĩ công chúa sẽ chịu làm thê thiếp ư… tội khi quân chính là tội chết. - Hán Thứ tức giận mắng. - Con nghĩ mình thành thân với cô gái kia, ta sẽ không có cách ép con lấy công chúa sao?
Thì ra là như vậy, hắn ta là muốn cô thành thân với hắn để không phải lấy cô công chúa nào đó, xem ra là có mục đích. Vậy còn việc của nhà họ Đồng, nếu lần này cô không thành thân hắn ta liệu có nuốt lời.
- Con đã nói không lấy cô công chúa gì đó, cha thích thì mang cô ta về làm thiếp… - Hán Thành đáp. - Con và cô ấy đã bái đường xong, cha có nói gì cũng không thể thay đổi.
- Không có ta, con bái ai chứ. - Hán Thứ tức giận.
- Mẹ con. - Hàn Thành nhìn về phía linh cửu của mẹ mình đặt ở trên bàn mà nói.
- Hỗn xược. - Hán Thứ không kìm nỗi tức giận, tát vào gương mặt con trai mình.
Cha con họ cải nhau đánh nhau cũng không liên quan gì cô, cô chỉ đang muốn biết về việc của nhà họ Đồng mà thôi.
- Xin lỗi vì đã cắt ngang lời hai người, nhưng tôi muốn biết về tình trạng của Đồng đại phu thế nào? - cô mở khăn che mặt ra mà nói.
- Yên tâm, ta sẽ lo liệu mọi việc. - Hán Thành đáp.
- Lo liệu ư, Đồng Lập cam tội mưu sát Thiên hoàng… con lo liệu nỗi sao? - Hán Thứ nói. - Cô nương đây có mối quan hệ thế nào với Đồng Lập.
- Tôi là người quen của ông ấy. - Cô đáp.
- Hán Thành, con điên rồi ư lại đi thành thân với người liên quan đến nhà họ Đồng, muốn họ Hán chúng ta điêu đứng vì con ư. - Hán Thứ mắng. - Coi như chuyện lần này không có gì xảy ra, mời cô nương ra khỏi Hán phủ.
Nghĩa là sao chứ, nghĩa là cô chịu đựng cái tên đáng chết Hán Thành kia mấy ngày qua đều bị hắn ta lừa gạt sao. Đồng gia sẽ không còn đường cứu ư… và cô từ không thể rời đi trở thành bị đuổi đi ư… thật là lắm việc khó ngờ tới.
- Cha… muội ấy không thân không thích… cha đuổi muội ấy sẽ không có chốn dung thân. - Hán Thành hạ giọng khi Hán Thứ đuổi Đồng Hân đi.
- Ta nói con biết, Hán phủ không phải là nơi ai cũng có thể ra vào tùy ý… còn con nữa, mau về phòng mà suy nghĩ lại những gì mình vừa làm. Ta chỉ mới vào cung vài hôm, con đã gây ra chuyện lớn chuyện này mà đồn đến tai Hoàng hậu, xem ta còn dám nhìn mặt người.
Đúng là hổ báo thế nào cũng không thể qua nỗi song thân… Hán Thành của mọi ngày cao cao tự tại nay thành con rùa rụt cổ trước mặt cha mình.
- Tôi xin phép thay đổi xiêm y rồi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. - Cô nhìn Hàn Thành mà nói. - Ta không ngờ, huynh lại lừa gạt ta.
- Tin ta… ta không lừa muội. - Hán Thành đáp.
Cô không nói gì quay về căn phòng mà cô được hắn ta cho tá túc vài ngày qua… thay đổi trang phục nam nhân mà để lại tất cả… cô nhìn thấy miếng ngọc bội và cây trâm mà hắn ta từng tặng cho cô… xem như gặp nhau là có duyên, thôi thì mang theo bên mình làm kỉ niệm.
Cô rời khỏi Hán phủ một đoạn thì phát hiện người theo dõi mình… cô càng đi nhanh thì bọn họ càng đi nhanh theo. Là người của Hán phủ sao, cô từ hiện đại tới đây đâu gây thù oán gì với bất kì ai… lại đang trong bộ dạng nam nhi thì chỉ có Hán phủ mới nhận ra mình. Cô càng chạy bọn họ càng đuổi theo… toàn thân mệt lã, người ê ẩm không thể nhấc chân đi nỗi… cô ngã quỵ trong một con hẽm cụt vắng người…
- Các người là ai, tôi có thù oán gì với các người. - Cô thở dốc nói.
- Cô nương, cô đã biết quá nhiều và tốt nhất là nên đem nó xuống gặp diêm vương. - Tên sát thủ cười lạnh, giơ lưỡi gươm sáng bóng lên cao nhắm về phía chiếc cổ nhỏ nhắn của cô.