r/>-Vậy nhà ngươi có thù với nước Hoàng hay nước Triệu. - Cô nhàm chán nói.
-Cô nương nghĩ xem, công chúa nước Hoàng bị giết chết ở Triệu quốc, hai bên sẽ có thù hằn… Ha ha, lúc đó Triệu quốc e là khó lòng giải thích.
-Ngươi đợi ta tỉnh lại để nói lí do vì sao ngươi giết ta rồi mới ra tay sao? Cũng thật thú bị. - Cô cười lớn, cói tình châm chọc.
-Đợi hôn phu ngươi đến, ta giết cả hai… Cho các ngươi đoàn tụ dưới địa ngục.
Cô nhìn hắn ta, từ đầu tới chân đều mặc một màu trắng giống như một bach mã công tử nhưng lại trốn chui trong cái miếu hoang này. Chuyện triều chính nước Triệu cô không quan tâm, nhưng Tuấn Quốc xem ra cũng sẽ vì quốc gia mà đến cứu cô.
Đến sáng đợi mãi Tuấn Quốc cũng không thấy đến, chỉ thấy từ phía xa một bóng nữ nhi cưỡi ngựa vô cùng điệu nghệ. Cô ta từ trên lưng ngựa nhảy xuống không chút trùng gối, xem ra không phải nữ nhi thương tình mà chính là một hiệp nữ.
-Cô nương là ai, mau đi chỗ khác… Nơi này không có chỗ cho cô. - Hắn ta nói.
-Một nam nhân lại bắt trói một cô nương chân yếu tay mềm liệu có đáng mặt là nam nhi. Thả cô nương ta ra trước, nếu không đưng trách ra không khách sáo. - Trán Trán vờ như không quen công chúa.
-Ta mới nói, nếu cô nương không rời đi, ta sẽ không nương tay với nữ nhân đâu, hiểu không? - Hắn ta mím môi nói.
-Được, vậy ngươi tới số rồi. - Trân Trân rút gươm lao đến.
Phàm Y thán thủ không kém Trân Trân, cũng là một người có kiếm pháp cao cường. Trân Trân thất thế, không ngờ cô lại thất thế trước một nam nhân không tên không tuổi. Phàm Y vung gươm về phía Trân Trân liền nghe tiếng động phía sau mà quay người lại. Công chúa từ khi nào đã thoát khỏi dây trói, cũng đang cầm thanh gươm mà Trân Trân bị đánh rơi đưa về phía Phàm Y.
Trân Trân nhanh chóng đứng lên, lùi về phía sau một bước muốn tìm binh khí.
Phàm Y đấu kiếm với công chúa nước Hoàng, lại nói công chúa về kiếm pháp cũng là ngang Trân Trân, ngay cả cách dụng kiếm cũng không khác nhau nhiều. Nhưng khi cả hai cùng song kiếm, Phàm Y khó lòng đánh trả lại.
-Ta không cần muội giúp. - Công chúa nói.
-Muội không giúp tỷ, chỉ là muốn trả thù tên đáng chết kia. - Trân Trân hướng thẳng thanh gươm về phía Phàm Y.
Loại kiếm pháp này Phàm Y từng nghe qua, không ngờ hôm nay hai người này lại kết hợp khó lòng hắn ta đấu lại, hắn ta đưa ray vào trong áo nắm bột Hoả Hắc tung về phía bọn họ. Công chúa vừa nghe mùi đã biết độc tính liền bịt mũi nín thở, còn Trân Trân đã ngất đi.
-Trân Trân, đừng hít vào. - Công chúa nói, nhưng đã muộn.
Phàm Y cười khẩy một cái, loại kiếm pháp này chỉ khi có song mới lợi hại, nay chỉ còn một người… Thật không khó đối phó.
Công chúa ngăn độc phát tác bên trong Trân Trân, hắn ta muốn dùng độc đấu với cô ư, thật là biết tìm người. Công chúa nhìn Phàm Y, sau đó phóng kim về phía hắn ta, những cây kim cực kì nhỏ bé đâm vào không có cảm giác gì nhưng độc tính bên trong mới là mất mạng.
Phàm Y rút ra một vài cây kim nhỏ ghim trên người cười nhạo, nghĩ đây là trò chơi trẻ con. Lúc này công chúa không quan tâm đến Phàm Y nữ mà ôm Trân Trân trong lòng…
Thanh gươm chém về phía công chúa liền bị một thanh gươm khác hất dfi đầy uy lực, Tuấn Quốc đẩy nhẹ nhưng Phàm Y đã ngã xuống đất không thể cử động. Anh có đôi chút kinh ngạc.
-Là ngươi, Phàm Y.
-Ngươi ngạc nhiên ư.
-Thì ra bao nhiêu lâu nay nhà ngươi trốn ở nơi này. Những tên phản loạn ở hội Tam Thân đều đầu hàng triều đình, vì sao ngươi còn lầm đường như vậy?
-Ta không phải làm chuyện này vì Tam Thân, mà là vì ngươi đã giết chết Thanh Thư… Ngươi đã từng thề sống chết, nhận là huynh đệ lại ra tay hại chết Thanh Thư. Ta cũng muốn ngươi hiểu được cảm giác đau đớn khi mất đi người ngươi yêu thương quý trọng.
-Ta đã nghi ngờ rồi, thì ra chính là nó thật. - Công chúa nước Hoàng nhìn Phàm Y mà nói.
-Nhà ngươi câm miệng, ta không giống như nhà ngươi nghĩ.
-Thanh Thư và những người trong hội Tam Thân đều là xử đúng người đúng tội, xác ngươi sinh ra và ăn cơm của Nước Triệu lại đi giúp nước Hán. Hoàng thượng đã nhán từ không chi du toàn tộc đã là đại ơn của người.
Tuấn Quốc nhìn thấu Phàm Y bất động, nhìn qua Trân Trân cũng đã bất tĩnh nằm trong lòng công chúa.
-Là độc Hoả hoắc. Mau đưa muội ấy về phủ, ta sẽ nhanh chóng chế thuốc giải.
-Ha ha, loại độc này chính là do một vị cao thuật chế ra, chỉ có vị ấy có thể chế ra thuốc giải, cô nương ngũi mình là ai, thật đáng cười. -Phàm Y cười lớn.
-Lo cho cái mạng nhà ngươi trước, Tứ vương gia chúng ta về phủ thôi, còn chần chừ sẽ muộn mất.
Công chúa nước Hoàng chính là cao y bất lộ tướng của nước Hoàng, độc trong người Trân Trân cũng được giải ra ngoài, tính mạng không còn nguy hiểm.
-Trân Trân, ngày mai tỷ sẽ về nước.
-Không, muội mới chính là người phải đến nơi đó. - Trân Trân lắc đầu.
-Tỷ nhận ra tình cảm không thể đến từ một phía, từ đầu đến cuối cùng Tứ vương gia cũng không để mắt đến tỷ, tỷ quay về nước làm con gái cưng của phụ thân tỷ, không tốt hơn thành thân với một phu quân không yêu thương mình sao?
-Tỷ tỷ, ai nói Tứ vương gia không yêu tỷ, huynh ấy yêu tỷ… Hãy tin muội. - Trân Trán khẳng định.
-Đừng gạt tỷ. - Công chúa lắc đầu.
Ngày công chúa chuẩn bị lên đường quay về nước Hoàng, buổi tối đến phủ của Trân Trán ngủ lại, từ sáng sớm đã có người đến trang điểm và mặc lẻn người cô một bộ y phục rất đẹp và lộng lẫy, họ nói đến diện kiến Hoàng thượng trước khi rời đi.
Hộ đưa cô vào trong kiệu rồi khiêng đi, cô cũng không thắc mắc chỉ nghĩ đến cáo từ với Hoàng thượng. Cô đến khi cô bước xuống, đã nhìn thấy trước mặt là phủ Tứ vương gia đang nô nức người ra kẻ vào, kèn trống rộn ràng.
-Tân nương đến rồi. - Một bàn tay nắm lấy tay công chúa, là bàn tay của Trân Trân.
Bên trong Tuấn Quốc mặc trang phục Tân lang đang đứng đợi cô, sau đó Trân Trân mỉm cười trao tay cô cho Tuấn Quốc.
-Chuyện này là sao? Vì sao lại trở thành thế này? - Cô hỏi Tuấn Quốc.
Anh không trả lời, mỉm cười dẫn tay cô vào bên trong. Bên trong là cha cô đang ngồi cùng một cô nương mà cô chưa từng gặp qua, trên người là trang phục phi tử của nước Hoàng.
-Phụ thân, đây là.
-Ha ha, đây là công chúa nước Triệu, vài ngày trước ta đã lập nàng ấy là phi tử.
Người nước Triệu mang đến nước Hoàng không phải là Trân Trân mà là vị cô nương này ư, thông tin kia là không chính xác sao. Nhưng dù vậy, cô và Tuấn Quốc thành thân, Trân Trân sẽ rất đau buồn, khi nãy xem thái độ của muội ấy không hề tỏ ra buồn bã.
-Trân Trân nói rằng sẽ tác thành ta và nàng, đó là quyết định của nàng ấy… - Tuấn Quốc nói.
Công chúa nước Hoàng bỏ chạy khỏi buổi lễ ra ngoài kéo tay Trân Trân vào bên trong đặt tay Trân Trân vào trong tay Tuấn Quốc mà nói: “Muội gọi ta một từ tỷ tỷ thì ta chính là tỷ tỷ của muội, vậy nên những lời ta nói muội phải nghe cho rõ. Ta tác thành muội và Tứ vương gia, hai người phải sống với nhau thật hạnh phúc.”
-Không, hôm nay là hôn lễ của tỷ và Tứ vương gia… Xin tỷ đừng khiến mọi chuyện thêm phần rắc rối.
-Chuyện gì mà thật là phiền phức, ta đây không thể hiểu. - Hoàng đế nước Hoàng lên tiếng. - Nếu cả hai đều tác thành cho nhau, vậy một mình Tứ vương gia thành thân cùng hai thê tử là xong chuyện, cần gì phải ồn ào.
Cả ba đưa mắt nhìn ông ta.
-Phải không nương tử. - ông ta cười lớn, quay qua nhìn vị nương tử vô cùng hài lòng vừa thành thân để tránh sự truy kích của con gái.
-Quyết định vậy đi, ta và muội xem ra là có duyên cũng nhận một sư phụ, nay thành thân một phu quân, tỷ muội ta nhường nhau hoà thuận mà sống.
-Tỷ tỷ, tỷ thật thương muội. - Trân Trân ôm chặt công chúa.
Đó là một hôn lễ khá kì lạ, hai tân nương chỉ một tân lang… Chỉ là đang thắc mắc họ đoingj phòng thế nào? Nhưng đây là chuyện riêng của họ, chúng ta không nên tìm hiểu quá kĩ càng :)))
Năm năm sau...
-Hoàng thượng, hoàng hậu đã có hỷ mạch… Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoang hậu.
Dạo gần đây cô lại thấy trong người vô cùng khó ở, thì ra là đã mang thai. Triệu Dân ngày càng lớn khôn, cô cũng quên mất chuyện có nên quay về hiện đại hay không, nhưng muốn quay về thì phải làm sao, lão già chết tiệt đó chẳng lẽ bỏ rơi cô không muốn tìm nữa. Nhưng rồi, quan trong chính là cô không muốn quay về, cô đã hứa với Tuấn Phong, sẽ ở bên anh mãi mãi.
Năm đó thái tử lên sáu tuổi, bụng cũng to hơn nên di chuyển khá vất vả. Cô đang ngồi trong hoa viên ở cung Thuỷ Cát, thái tử liền chạy đến ôm lấy bụng lớn nói.
-Mẫu hậu, là tiểu muội hay tiểu đệ ạ.
-Thái tử của ta thích có em trai hay gái.
-Thần nhi thích em trai, sẽ giống như phụ hoàng và Tứ hoàng thúc. - Triệu Dân nói.
-Nếu là một tiểu công chúa thì sẽ thế nào?
-Thần nhi sẽ cưng chiều tiểu công chúa, không cho bất cứ ai ức hiếp công chúa của con.
-Ngoan lắm thái tử của ta. - Cô ôm con trai vào lòng.
Cô hạ sinh một tiểu công chúa đặt tên là Triệu Hân, công chúa vừa sinh ra đời, đất nước gặp phải trận hạn hán lớn, trong cung ngoài cung đều cho rằng công chúa là vận đen, là quỷ sứ đầu thai, điều tiết dị nghị càng ngày càng lan rộng.
Nay khi hạn hán kéo dài, trời không một ngọn gió không một cơn mưa. Dân chúng lầm than đói khát, Tuấn Phong đêm ngày ưu phiền việc nước việc dân, cô cũng đôi phần lo lắng.
-Trẫm có thể ngồi đây uống canh, còn ngoài kia dân chúng của Trẫm đang chết dàn vì không có nước. - Anh sầu não.
-Chàng đừng quá lo lắng, nắng mưa là chuyện của trời… Chàng cũng không thể trái ý trời, nhưng bệ hạ, liệu người có tin những tin đồn về công chúa.
Tuấn Phong khẽ cười lắc đầu: “Triệu Hân là công chúa xinh đẹp, Trẫm tuyệt đối không cho phép kẻ nào làm hại tiểu công chúa.”
Cô an tâm, chỉ cần… Anh không tin vào những chuyện hoang đường là được.
Thượng triều, các bá quan văn võ vì hạn hán kéo dài đều khẩn cầu Hoàng thượng mang công chúa tế trời đất để trời đất không oán giận mà ban mưa ban gió. Tuấn Phong hết lần này đến lần khác đều tức giận gạt đi. Nhưng khi mời một thầy chiêm tinh về lại nói rằng vận mệnh của Triệu quốc bị một bóng đen quỷ ám, nên mưa gió đều bị nó hút hết khỏi nơi này… Cần phải tiêu diệt trước khi trưởng thành và nhận thức được.
-Hoàng hậu, hoàng hậu không xong rồi, không xong rồi. - Tiểu Mai chạy vào cung Thuỷ cát mà nói.
-Là chuyện gì?
-Các bá quan văn võ đang ép Hoàng thượng mang công chúa đi tế trời đấy cầu mưa, lần này có một nhà chiêm tinh đến chỉ rõ ràng. Công chúa đang gặp nguy hiểm.
Cô tức giận, bọn họ hạn hán thì liên quan gì đến con cô, còn dám mang con cô đi tế trời đất ư, Cô phải tìm anh hỏi cho ra lẽ.
-Hoàng thượng, chuyện này là ý gì?
-Tịnh Yên, chỉ là một buổi cầu mưa thôi. Không ảnh hưởng đến công chúa. - Anh nói.
-Ý người là người tin những chuyện hoang đường này ư?
-Hãy hiểu cho Trẫm, là dân chúng đã quá cơ cực vì không có nước… Dù không tin nhưng hãy cứ thử làm, để người dân biết rằng chúng ta đã cố gắng.
-Thiếp không hiểu và cũng không muốn hiểu. Người muốn làm gì thiếp mặc kệ, thiếp nhất định bảo vệ tiểu công chúa.
Cô tức giận rời đi, nước mắt đã lưng tròng. Tiểu công chúa là con của anh, mang dòng máu của anh đang chảy, vì sao anh nỡ lòng nhìn công chúa làm vật tế, thật không thể chấp nhận được.