bắt giữ trước khi ra tay với Đồng Long, bị quân lính dẫn vào.
-Mộc Chân, hắn ta không phải là Vân Thúc, hắn là Triệu Tuans Quốc, là atuws vuobgw gia của Triệu quốc… Chúng ta đã bị hắn lừa gạt, mọi kế hoạch đều thất bại.
Tuấn Phong bước lên một bước: “Sinh ra là con dân nước Triệu, ăn cơm của nước Triệu lại đi giúp nước Hán xâm chiếm, các ngươi thật không biết suy nghĩ.”
-Ta khinh. - Mộc Chân cười lớn. - Muốn chém muốn giết cứ ra tay… Mộc Chân ta đã nhìn sai người, tin tưởng sai người, còn nhận kẻ thù giết cha là huynh đệ, mau giết ta đi tên hôn quân.
Tuấn Quốc bị mắng chửi, bị xem như kẻ phản bội, nhưng việc nước là việc quan trọng, bọn chúng muốn hận, khi xuống cửu tuyền tiếp tục hận.
-Giam bọn chúng vào đại lao, xích hết tay chân đề phòng trốn chạy. - Tuấn Phong ra lệnh.
Sau khi bọn chúng được giải đi, trong phòng chỉ còn một minhg Tuấn Phong và Tuấn Quốc… Trên gương mặt Tuấn Quốc trùng xuống không còn cương quyết như khi nãy, tâm trạng đan xen nhiều cảm xúc.
-Tứ đệ, vất vả cho đệ. - Tuấn Phong vỗ vai nói.
-Hoàng huynh, bọn chúng huynh sẽ xử lý ra sao?
-Hội Tam Thân là hội phản quốc dưới trướng của tên Hội trưởng Xuất Lập, hắn ta danh tính không rõ, cũng xuất hiện xuất quỷ nhạp thần không thể nào truy nã. Lần này trẫm sẽ dùng hai tên này mà nhử hắn ta. Đệ ở nơi đó một thời gian, đệ nghĩ hắn ta sẽ xuất hiện để cướp pháp trường?
-Trong hội Tam Thân, Tống Từ và Mộc Chân là hai nhân vật đạo cội, nếu hai bọn họ bị coing khai hành hình… Nếu hắn ta không ra tay cứu pháo trường, mặt mũi nào ăn nous bới anh ưm trong hội… Đệ ngũi hắn sẽ xuất hiện.
-Được, chúng ta sẽ dùng mồi nhỏ câu cá lớn… Nước Hoàng đã chịu bắt tay chúng ta cùng nhau chóng lại con ngựa điên đại Hán. Cũng nhờ có công chúa nước Hoàng, đệ nên đối tốt với nàng ta hơn.
Tuấn Quốc muốn tâu việc của Hoàng hậu nhưng nhìn thấy nét phiền mão trên gương mặt Tuấn Phong thì quyết định im lặng, đến khi dẹp xong giặc Hán xử lý nàng ta cũng chưa muộn. Đã lâu không quay về Tứ vương phủ, không biết bọn người trong phủ đã sống ra sao, cô công chúa lỳ lợm cũng không chịu về nước, xem ra lại nhức đầu rồi.
~~~~~~~
Thanh Thư và Phàm Y quay về gặp hội chủ thì đã biết mọi sự đã thất bại hoàn toàn, bên ngoài dân cáo thị sẽ hành hình hai tên phản tặc chính là Mộc Chân và Tống Từ khiến toàn bộ hội Tam Thân chấn động, anh em nhiệt huyết đều muốn đến pháp trường cứu hai đại huynh.
Tên hội chủ biết rõ là cái bẫy của Tuấn Phong nhưng chuyện này không thể không cứu, nếu quay lưng với hai người bọn chúng thì lòng tin của anh em trong hội này với hắn sẽ tiêu tan, hắn ta quyết định sẽ tự mình đi cứu pháp trường, giải cứu Tống Từ và Mộc Chân.
Ngày hành hình hai tên bọn chúng, dan chúng trong kinh thành đổ ra đồn như hội muốn xem mặt hai tên bán nước phản quốc. Bao nhiêu rác bẩn đều được dân chúng chọi về phía họ tỏ lòng tức giận, không nghĩ đến an nguy của bao nhiêu con người đang sinh sống trên đất Triệu.
-Thanh Thư đâu rồi? - Hội chủ hỏi.
-Huynh ấy nói muốn đến một nơi trước khi đến nơi này.
Chiếc xe đẩy đến pháp trường, chỉ cần đợi đến giờ sẽ hành hình cả hai. Người của hội Tam Thân chưa kịp ra tay thì thánh chỉ đã tới, ra lệnh dời ngày thi hành lại, mang cề đại lao… Chuyện này khiến Tuấn Quốc kinh ngạc, kế hoạch vạch ra không phải như vậy.
Tuấn Phong trên người mặc bộ thường phục, một mình phi ngựa rời khỏi hoàng cung mặc cho quân lính ngăn lại, hoàng thượng xuất cùn không một ai theo bảo cệ là điều không thể được.