Lời nói của Tuấn Quốc chắc như đinh đóng cột, khẳng khái tuyên bố khiến bọn người của Thiếu bảo nhất phẩm cũng e ngại không dám nói ra câu nào. Tuấn Phong nghe lời nói của Tuấn Quốc tỏ ra có chút ngạc nhiên, Triệu quốc nay cũng không cần lấy hôn sự này ra để hoà hoãn nếu Tuấn Quốc không yêu thương cô nàng công chúa kia.
-Truyền công chúa nước Hoàng. - Tuấn Phong đáp.
Từ bên ngoài, công chúa bước vào trong cung điện nguy nga của buổi thượng triều, lần đó là Trân Trân khuyên cô ở lại nếu thật lòng yêu Tuấn Quốc nên cô đã cải lời cha mà ở lại. Thời gian qua, quả thật cũng không có điều gì tiến triển.
-Công chúa Hoàng Yến Anh tham kiến hoàng thượng. - Công chúa nước Hoàng thi lễ.
-Công chúa bình thân, hôm nay trẫm triệu công chúa đến là có một vài điều muốn tỏ tường. - Tuấn Phong ngồi trên ngai vàng, tinh ý nhìn công chúa nước Hoàng.
-Xin hoàng thượng chỉ dạy.
-Công chúa ở Triệu quốc cũng một thời gian, nàng thấy Triệu quốc ra sao?
-Triệu quốc là một vương quốc rất đẹp và yên bình, con người ở nơi này lại vô cùng hiếu khách và ấm áp. Không giấu gì Hoàng thượng, thần đã kết tình tỷ muội cùng một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và tốt bụng. - Công chúa hào hứng.
-Thật cảm tạ tấm chân tình của công chúa dành cho Triệu quốc chúng tôi, thời gian công chúa ở trong Tứ vương phủ, cảm nhận ra sao về Tứ vương gia Triệu Tuấn Quốc?
Công chúa khẽ đưa mắt nhìn về phía Tuấn Quốc, nhưng ánh mắt anh không nhìn về phía cô vẫn hướng về phía trước.
-Tứ vương gia đã chăm sóc thần rất tốt, lại là một anh tài hiếm có văn võ song toàn… Đúng là bật trượng phu của thiên hạ.
-Nếu đã như vậy, Trẫm sẽ tác thành cho công chúa và Tuấn Quốc… Nhưng là theo quy luật của họ Triệu, nữ nhân lấy chồng là phải theo chồng, mời công chúa quay về hỏi ý Quốc Vương, nếu không còn khuất tất, Trẫm sẽ mang sính lễ đón công chúa về nước Triệu.
Từng lời nói của Tuấn Phong khiến tâm trí công chúa bấn loạn, là tác thành sao? Cô nhìn về phía Tuấn Quốc, không hề có ý định từ chối cũng không tỏ ra thái độ gì. Trên gương mặt anh chỉ là sưj lạnh băng, không một chút cảm xúc.
Bãi triều, bá quan văn võ ra về chỉ còn lại công chúa và Tuấn Quốc vẫn đúng im không cử động. Cô vẫn đưa mắt nhìn anh, anh vẫn đứng im ngay vị trí từ ban đầu. Cho đến khi Tiểu Lôi Tử đến mời anh đến ngự thư phòng thì anh mới dịch chuyển đồng tử về phía cô.
-Công chúa, nàng về phủ đợi ta.
Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng không chứa tình cảm, cô lại ao ước anh hãu cáu gắt, nói chuyện trống không như trước kia.
Tin tức về hôn sự truyền đến tai Trân Trân, lại chính do chính miệng cha cô nói ra sau buổi thượng triều. Cô chỉ cười trừ, anh cũng không yêu cô… nay lại chấp thuận hôn sự kia một cách tự nguyên cô càng chắc chắn hơn, vì yêu anh nên cô hiểu rõ, khó ai có thể ép anh những chuyện anh không muốn.
Trước khi công chúa quay về nước Hoàng để chuẩn bị cho hôn lễ, Trân Trân và Tuấn Quốc cùng đi tiễn công chúa. Sau khi công chúa rời đi, Trân Trân cũng không nói một lời nào mà bỏ đi, ánh mắt cũng không còn hướng về Tuấn Quốc, cô không có được trái tim anh, cô chấp nhận.
-Trân Trân, nàng đã hài lòng chưa? - Tuấn Quốc từ phía sau khẽ nói.
Khá bất ngờ, cô quay đầu lại, gương mặt của Tuấn Quốc trước nay đều khôi ngô tuấn tú, cũng đã rất lâu rồi cô không nhìn thẳng anh như hiện tại, cảm giác quen thuộc kia vẫn không thay đổi.
-Ý của Tứ vương gia là gì?
-Chăngr phải nàng muốn ta thành thân cùng công chúa sao? Đã toại ý nguyện của nàng rồi.
Cô hơi ngây người lắc đầu.
-Lần đi dạo bên hồ vì sao muội lại biến mất để một mình ta và cô nương ấy ở lại?
-Là vì… Là vì… Muội chợt nhớ có việc phải làm.
-Vậy còn tại sao hẹn đến xem múa rối nước, muội lại không đến.
-Muội…do muội quên mất.
-Trùng hợp như vậy ư, lần muội hẹn ta đến chùa Thiên Phước, vì sao cuối cùng lại là cô ta?
Trân Trân không thể chối cải ra sao? Là vì công chúa nhờ vả cô vì muốn có chút riêng tư vói Tuấn Quốc, cuối cùng đã bị anh ta nhìn ra. Nhưng điều đó thì cô đã làm gì sai, là chuyện tốt của bọn họ.
-Đúng, là do muội cố tình… Nhưng…
-Muội muốn ta thành thân cùng cô nương ta ư, thật tâm chúc phúc chứ? - Tuấn Quốc nhìn thẳng vào đôi mắt Trân Trân hỏi.
Cô bối rối… Sau đó liền bỏ chạy khỏi vòng tay anh thật nhanh.
___________
Trong màn đêm thanh vắng, một bóng đen vụt qua đoàn thị vệ, trời tối đen như mực không có một tiếng động. Bóng đen dần tiến vào cung Nguyệt Cát như chốn không người, vì hôm nay Hoàng hậu đã cho người hầu lui ra ngoài từ rất sớm.
-Là ta đây, Tuyết Sương.
Giọng nói quen thuộc khiến Tuyết Sương mừng rỡ nhưng vội khẽ nói ý giọng đầy giận hờn: “Ta cứ ngỡ huynh không còn quan tâm đến ta, đã từ bao lâu huynh không đến thăm ta.”
-Sao ta có thể nào quên một giai nhân như muội, chuyện động trời lần trước không khiến muội lo sợ ư. Ta cũng phải để mọi chuyện lắng xuống mới đến tìm nàng.
Tuyết Sương khẽ cười, tựa đầu vài lòng ngực nam ngân săn chắc: ‘Huynh đó, có biết muội rất cô đơn không?”
Đôi tình nhân lao vào nhau như thú đói tìm được mồi thơm, không màng đến lễ nghi thiên hạ, không màng đến phép tắc Triệu quốc.
Khi đã thoả mãn sự thèm muốn nhục dục, trên chiếc giường lộng lẫy của Hoàng hậu nước Triệu, Tuyết Sương trên người không một mảnh vải che thân nằm rút vào lòng ngực nam nhân kia.
-Tuyết Sương, đại sự sắp đến… Muội đã nhớ lời ta dặn.- Nam nhân đưa bàn tay vuốt ve trên bờ vai mảnh mai.
-Cô nương ta thật sự có vấn đề sao? Thật sự phải giết chết ư?
-Muội lại thương người rồi, chẳng phải vì cô nương ta mà tên hoàng đế ấy bỏ rơi muội ư, không phải cô nương ta sinh con sẽ đe doạ đến ngôi vị Thái tử của con trai muội. Muội nên nhớ, giang sơn này sẽ thuộc về chúng ta và con trai chúng ta, những kẻ khiến muội đau khổ sẽ phải trả giá.
Tuyết Sương nắm chặt đôi bàn tay lại, đúng vậy… Giang sơn này phải thuộc về cô ta.
-Đồng Tịnh Yên, bổn cung sẽ cho mẹ con nhà ngươi biết thế nào là sống không bằng chết, sẽ lấy đi cái mạng nhỏ bé của các người.
Ngọc Hân đang nằm bên cạnh Tuấn Phong bỗng giật mình tỉnh giấc, trên trán cô mồ hôi đổ đầm đìa chạy đến chiếc nôi bên cạnh nhìn thấy Triệu Dân đang say ngủ mới yên lòng.
-Nàng gặp ác mộng ư? - Tuấn Phong từ phía sau quan tâm ôm lấy.
-Phong ca, hứa với Tịnh Yên, dù có ra sao người cũng phải bảo vệ Triệu Dân, chăm sóc cho Triệu Dân trưởng thành nên người. - Cô bật khóc lo lắng.
-Đừng khóc Tịnh Yên, được rồi Trẫm hứa sẽ bảo vệ Triệu Dân và cả nàng nữa…Trẫm yêu nàng, duy nhất chỉ một Tịnh Yên mà thôi.
Nhưng mà, liệu anh đứng trên vạn người, có thể nào vì một mình Đồng Tịnh Yên mà làm mất lòng tin của thiên hạ hay không? Bao đời vua sủng ái ái phi, bị thị phi, bị bá quan thiên hạ phản đối, cuối cùng kết cục cũng chỉ có một, chính là cái chết.