tỏ tình với cô. Thật là phiền phức quá mà, rõ ràng cô đã từ chối rồi còn gì… Cô vừa đi vừa nghĩ cuối cùng cũng đến sân thượng. Khi đẩy cánh cửa ra thì không nhìn thấy ai cả, cô bước ra ngoài thì nghe một tiếng rầm phía sau… là tiếng cánh cửa sân thượng đóng lại.
- Vân Du, là cậu sao? - Cô quay lại hỏi.
- Là bọn tao tìm mày. - Những cô bạn học khi sáng đang đứng trước mặt Ngọc Hân.
- Tôi và các cậu có quen biết ư? - Cô hỏi. - Các cậu tìm tôi có việc gì?
- Người trong bức ảnh này, có phải là mày không? - Cô ta đưa ra một bức ảnh chụp lúc Uy Phong đang hôn cô ở tầng hầm.
- Đúng, là tôi. - Cô đáp. - Nhưng… hắn ta cưỡng hôn tôi.
Bỗng dưng bọn chúng cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười… cô ta là ai mà dám nói Uy Phong cưỡng hôn cô ta chứ.
- Hôm trước mày dám câu dẫn Uy Vũ bọn tao đã tính bỏ qua cho mày, lần này là dám hôn cả Uy Phong. Đại Uy có hai nam thần mày đều muốn câu dẫn ư… mày có xem lại mày là ai không hả. - Cô ta vừa nói, vừa hất người Ngọc Hân.
- Tôi không hề câu dẫn bọn họ. - Cô đáp.
- Ý mày nói là họ để ý mày trước hả. - Cô ta càng tỏ ra tức giận.
- Vì sao tôi phải nói cho các người. - Ngọc Hân trở nên lạnh mặt.
****************
Uy vũ quay lại lớp học để lấp cặp sách thì vô tình nghe được câu chuyện của đám nữ sinh đứng ở hành lang…
- Các cậu nghe tin gì chưa, ở sân thượng nhóm của tụi Lan Anh đang xữ lí con nhỏ đó.
- Đáng đời nó lắm, ai bảo câu dẫn nam thần của trường… con Lan Anh lại rất cuồng hai anh em nhà họ.
- Nhưng xem ra cũng quá đáng thương mà, cậu ta nhìn bên ngoài củng hiền lành… tớ không nghĩ là cậu ấy có thể tiếp cận hai anh ấy.
- Hiền lành ư… cậu đã thấy tấm ảnh cậu ta hôn Uy Phong ở tầng hầm chưa… thật là quá đáng mà, mình học ở đây ba năm mà chỉ nhỉn thấy Uy Phong vài lần.
Uy Vũ lắng nghe câu chuyện liền biết người bị xũ lí trên sân thượng kia chính là Ngọc Hân. Anh hơi nhếch môi cười, đi về lớp học xách cặp mình đi ra khỏi lớp tiến về phía sân trường đầy nắng… bóng dáng anh in dài xuống mặt đất.
Uy Phong có việc quay lại trường để lấy một số giấy tờ, anh đưa xe váo trong bãi gửi xe vẫn còn nhìn thấy chiếc xe đạp không thể nhầm lẫn vẫn còn dựng bên trong nhà xe. Giờ này đáng ra cô ta phải quay về rồi chứ, tại sao vẫn còn ở trong trường.
Anh đi đến lớp 12B thì không nhìn thấy bất kì ai bên trong, giờ này thì học sinh đã ra về hết rồi… Cô ta vì sao lại để xe ơ trường, cô ta đi với ai về sao? Là Thanh Duy ư…
Lấy tài liệu xong, Uy Phong lái xe quay về biệt thự Uy gia nhưng không hiểu sao lại dừng ngay trước một tiệm thức ăn nhanh mà anh vẫn thường hay đậu ở phía xa nhìn cô gái kia vất vả dọn dẹp. Hôm nay anh lại không nhìn thấy cô, anh có chút lo lắng chạy xe đến nhà cô… Ngọc Diệp nói rằng cô vẫn chưa quay về…
- Vũ, sáng nay Ngọc Hân có đi học không? - Tìm không ra Ngọc Hân, trời nhá nhem tối nên anh có chút lo lắng.
- Có. - Uy Vũ đang ngồi trên chiếc xe đua mô hình để chơi game.
- Lúc ra về, có nhìn thấy cô ấy ra về không? - Uy Phong hỏi.
- Không phải anh nói tôi không được phép động vào cô ta sao, tôi làm sao biết được… nhưng vì sao anh lại hỏi vậy. - Uy Vũ hơi nhíu mày.
- Xe cô ta còn ở trường… nhưng người thì lại mất tích. - Uy Phong nói. - Không nói với cậu, tôi phải đi tìm cô ấy.
Uy Vũ nhớ lại lời bọn con gái trong trường… sau đó nhanh chóng rời khỏi biệt thự Uy gia… khoác một chiếc áo da màu đen lái xe nhanh như bay đến trung học Đại Uy...