bao nhiêu người này không giống đi với mỗi mình Phong Nguyệt, Sam Sam cũng không thể không thử bộ nào, hoặc chỉ xem chứ không mua. Tiện tay thử cái váy, hóa ra lại rất đẹp, sau đó nhìn giá, 1800 ~~
Sam Sam nước mắt lưng tròng.
Mới 1800 thôi ~~
Tha thứ cho từ “mới” cô đã dùng, trước đây cái váy 800 tệ cô đều không nỡ mua, nhưng cái giá này trong số y phục ngày hôm nay đã xem, thực sự thấp nhất thấp nhất rồi. ~~
Vì vậy, mua cái này đi, cũng coi như là giao lưu, rốt cục cô cũng được gả vào nhà giàu có, nếu keo kiệt quá, nói không chừng boss đại nhận sẽ bị người khác chê cười mất.
Thế là Sam Sam hào phóng kêu nhân viên bán hàng gói vào. Nhân viên cửa hàng cười khéo léo nói: “Tiểu thư thật may mắn, cửa hàng chúng tôi vừa mang từ Anh về, chỉ có chiếc này thôi.” Sau đó nhìn vào máy tính nói: “Giá gốc là 1800 bảng, sau khi giảm số lẻ đi còn 2 vạn tệ ạ.”
Sam Sam nghi ngờ mình nghe nhầm —— một ngàn tám trăm……
Bảng Anh???
2 vạn tệ?!
Mặt Sam Sam cứng đơ luôn rồi.
Mọi người xung quanh đều nghe rõ, cái người mặc bộ Chloe lượn lờ đi tới, nhìn cái váy trong tay nhân viên cửa hàng nói: “Ây, chiếc váy này đẹp thật, tiếc là Tiết tiểu thư thật may mắn, vừa nãy sao tôi không nhìn thấy…”
Nếu lúc này không mua có lẽ chả khác gì đem thể diện của boss vứt xuống Thái Bình Dương, Sam Sam gồng lên 0.1 giây, dù tim nhỏ máu, mặt vẫn mỉm cười lấy thẻ ra, trông thờ ơ, kỳ thực đau tim muốn chết: “Vâng, tôi thật may mắn.”
Sam Sam trở về nhà ủ dột, nhìn vào bức tường suy nghĩ về cuộc đời.
2 vạn ơi là 2 vạn! Cô đã tiêu 2 vạn để mua một cái váy……
Đó là tiền lương mấy tháng của cô, là thu nhập cả năm của cha cô, là……
Sam Sam vô cùng buồn rầu, đồng thời cũng bắt đầu hối hận, vẫn là không nên mua, tuy về sau Phong tiểu thư nói chỉ sợ lúc đó cô không mua, nhưng nhưng……
2 vạn ơi….
Nỗi buồn phiền này kéo dài tới tận lúc đi ngủ, Boss đại nhân vỗn dĩ muốn làm gì gì đó một chút, nhưng thấy Sam Sam hết sức chán nản, vẻ mặt đau khổ tột cùng…. Khó mà không bắt đầu kiểm điểm, không lẽ gần đây nhiều lần quá? Mặc dù là mới cưới…
Phong Đằng thở dài: “ Có gì mà buồn thế?”
“Buồn chết đi được.”
Phong Đằng tối mặt, chẳng lẽ kỹ xảo của anh vẫn chưa đủ?
“2 vạn tệ ơi!”
Giọng Sam Sam hết sức đau khổ, vốn dĩ boss đại nhân rất buồn rầu cuối cùng cũng phát hiện ra suy nghĩ của người đó dường như không cùng một hành tinh với anh, nhíu mày hỏi: “Cái gì hai vạn?”
“A…” Sam Sam cần gấp người để thổ lộ, cũng không để ý xem đối tượng có thích hợp hay không, đem kể hết nguyên văn sự việc. “Hôm nay Phong Nguyệt tìm em đi tòa nhà XX… cửa hàng nhỏ… nhìn nhầm nhãn hiệu….”
Phong Đằng thật không biết nên giận hay nên cười, vì loại chuyện này mà để ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống x ( x đấy nhá, đừng có nhầm với cái tòa nha XX nha = =)… để tránh sau này phát sinh việc tương tự, Phong Đằng nghĩ 2 giây, nói: “Tòa nhà XX?”
Sam Sam gật đầu.
“Tòa nhà đó là tài sản đứng tên anh.”
“Á?”
“Những cửa hàng đó mỗi năm phải nộp cho anh số tiền thuê không nhỏ.”
“Á”
“Vì thế 2 vạn tiền mua váy, có phần lợi nhuận là đưa cho anh.”
Sam Sam ngơ ngẩn: “Đưa anh bao nhiêu?”
“Uhm, khoảng 5 nghìn.” Phong tổng đùa một cách vô trách nhiệm: “Vì thế sau này em mua đồ có thể trực tiếp giảm giá 30%, ví dụ như cái váy em mua hôm nay, thực tế chỉ cần chi 1 vạn rưỡi, giảm được 5 nghìn.”
“Đúng không?”
“Ừ” Boss đại nhân tiếp tục nói dóc không them chớp mắt. “Vì vậy sau này em càng mua nhiều, giảm giá càng nhiều, càng tiết kiệm được nhiều tiền.”
“Đúng, đúng không?” Hình như có gì không đúng, chắc chắn có gì đó sai! Nhưng chủ tịch đại nhân đừng có càng lúc càng lại gần được không, không cách nào suy nghĩ nổi!
“Đương nhiên” Boss tẩy não xong, cười khẽ nói: “Vậy thì, chúng ta có thể bắt đầu làm việc khác được chưa?”