t anh không nghĩ đến sẽ có cuộc nói chuyện này, nhưng đã nhịn bấy lâu nay, cô muốn có đáp án.
“Em chỉ muốn biết anh không hài lòng điều gì ở Lệ Trữ.”
Phong Đằng nhìn cô, “Phong Nguyệt, anh đối với Sam Sam có thể có nhiều điều chưa hài lòng, nhưng đối với Lệ Trữ thì không có gì không hài lòng. Em hiểu không?”
Phong Nguyệt im lặng, sau đó thở dài. Bởi vì không thích, nên không có gì là không hài lòng. Nhưng với Sam Sam, bởi vì anh thích cô ấy, để mắt đến cô ấy, anh tự nhiên luôn soi mói, cho nên chứa nhiều bất mãn.
Kì thật đối với Sam Sam cô cũng rất có cảm tình, nhưng còn Lệ Trữ thì sao, làm sao giải thích với cô ấy? Phong Nguyệt đảo mắt, “Anh, em hỏi một chút, tiêu chuẩn bản gái của anh là gì?”
“Nếu như người đó không đáng ghét thì có thể.” Phong Đằng thuận miệng nói.
Phong Nguyệt bất mãn nói: “Con gái nhu mì không phải có rất nhiều sao? Anh hai, anh chia tay bạn gái cũng lâu lắm rồi, sao tới bây giờ mới lựa chọn Sam Sam chứ?”
“Vì cô ấy rất đặc biệt.”
Phong Nguyệt lập tức truy vấn: “Cô ấy đặc biệt chỗ nào?”
Phong Đằng cũng không lập tức trả lời cô, anh tao nhã cầm lấy cái chén trong tay, sau đó khoan thai nói: “Cô ấy đặc biệt khi ăn cơm.”
“A?” Phong đại tiểu thư hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, ngây người 1 lúc rồi trừng mắt nhìn anh.
Phong Nguyệt định hỏi thêm gì nữa nhưng khi thấy nhân vật chính bước vào phòng ăn thì im lặng, xem như nãy giờ hai người chẳng nói gì.
Cô tươi cười chào hỏi Sam Sam: “Sam Sam, mau tới ăn điểm tâm.”
“Phong tiểu thư.”
“Ai nha, tôi gọi cô là Sam Sam, cô lại gọi tôi là Phong tiểu thư, thật là buồn.”
“A?” Sam Sam hiển nhiên sững người, không ứng phó kịp cái không khí vô cùng thân thiết này. Cô nhìn về phía Phong Đằng.
Phong Đằng nói: “Ngồi xuống ăn cơm, thời gian ăn sang là lúc 7 giờ, về sau không được đến muộn.”
“Vâng.”
Sam Sam ngồi xuống ăn cơm, nhất thời không chú yếu đến 2 từ “về sau” mà Phong Đằng nói. Nhưng Phong Nguyệt lại hiểu sâu sắc 2 chữ đó có ý gì, cô lập tức ái muội nhìn anh tủm tỉm cười.
Phong Đằng coi như không nhìn thấy gì.
Lúc này Vương quản gia cùng người hầu đưa cơm lên, nhìn Phong Đằng và nói: “Cậu chủ, vé máy bay hôm nay đã hết, chỉ còn vé vào sáng ngày mai lúc 10h rưỡi.”
Phong Đằng nhìn về phía Sam Sam. Sam Sam tuy rằng thất vọng nhưng chuyện này cũng có thể đoán được, bởi hiện tại vé hầu như đã bán hết, cô vội vàng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
Phong Đằng nhìn Vương quản gia rồi gật đầu.
“Đợi chút….” Phong Nguyệt định nói sẽ giúp Sam Sam đặt vé máy bay, nhưng mới mở miệng liền bắt gặp ánh mắt của Phong Đằng, cô lập tức á khẩu, trong lòng thầm mắng mình sao ngốc quá! Chẳng lẽ cô đặt được vé, anh cô không đặt được sao, anh cô rõ ràng là cố ý thôi. Phong tiểu thư không khỏi oán thầm. Anh cô muốn Sam Sam ở đây mừng năm mới nên mới dùng cách này. Trong tất cả đàn ông vô sỉ, thì anh cô lại là nhân tài kiệt xuất. Quan hệ gì cũng không có lại có thể rước người ta về nhà đón năm mới.
Dùng cơm xong, Sam Sam quả thực không được tự nhiên, đương nhiên không phải vì cùng Đại Boss ăn cơm. Nói thật, cùng Đại Boss ăn cơm cũng đã trở thành thói quen của cô. Mà là bởi vì Phong tiểu thư cứ khư khư nhìn cô.
Ánh mắt rất kì lạ, giống như là đang nhìn đồ ăn ngon vậy… Ách, không phải vậy chứ _ _____***
Hay là Phong tiểu thư trong đầu nghĩ đến món ăn gì đó, trùng hợp nhìn cô thôi. Quả nhiên, Sam Sam lập tức nghe Phong tiểu thư nói: “Sam Sam, chúng ta cùng đi nông trại chọn đồ ăn đi.”
A? Sam Sam sửng sốt, đối với 3 chữ “chọn đồ ăn” cô có phản xạ có điều kiện, trong nháy mắt nhớ tới Đại Boss hắc ám… Chẳng lẽ Phong tiểu thư cũng có thói quen như vậy?!!! (thói quen kén cá chọn canh của anh í ấy)
Nhưng vì sao lại đi nông trại? Sam Sam nơm nớp lo sợ hỏi Phong Nguyệt: “Chọn đồ ăn gì?”
Phong Nguyệt cười nói: “Nhà chúng ta có truyền thống, giao thừa phải đãi một bàn tiệc. Tất cả đồ ăn đều phải chọn từ nông trại nhà chúng tôi. Nào, cùng đi với tôi và anh hai đi.”