Lý Mục Thần cứ như vậy từ chức rời khỏi Hằng Thịnh, điểm này quả thật tôi không dự đoán được.
Mà càng không dự đoán được là, Hồ Khiên Dư có thể phê chuẩn đơn từ chức của anh ta.
Tôi vẫn nghĩ, Hồ Khiên Dư sẽ không dễ dàng để cho một nhân tài như Lý Mục Thần chạy mất.
Cho nên, nghe được tin tức này tôi không khỏi khẽ giật mình.
“Chiều hôm nay Hoàn Cầu chúng ta kí hợp đồng với Lý Mục Thần.”
“Thật chúc mừng. Lý Mục Thần đến, Hoàn Cầu lại có thêm một nhân tài. Có Lý Mục Thần quản lý, tương lai của Hoàn Cầu nhất định càng thêm rộng mở.”
Thác Ni cười ra tiếng: “Ai nói tôi muốn giao cho Lý Mục Thần chức quản lý?”
Nghe vậy, tôi nhất thời không phản ứng được, sửng sốt, “Ông không tính dùng Lý Mục Thần?”
“Theo tôi, quản lý là chức vụ quan trọng. Lý Mục Thần bỏ Hằng Thịnh, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì đều là phản bội. Tôi không bao giờ dùng người phản bội.”
Tôi đã hại Lý Mục Thần.
Ý nghĩ này lập tức hiện ra trong đầu tôi.
Tôi vất vả bỏ qua cảm giác tội lỗi: “Vậy ông tính … dùng Lý Mục Thần như thế nào?”
Dừng một chút, tôi nhắc nhở thêm: “Đừng quên, ông đã bỏ ra một số tiền rất lớn để lấy Lý Mục Thần từ tay Hằng Thịnh.”
“Thị trường Châu Âu gần đây có chút rắc rối, tôi có ý định điều cậu ta đến đây.”
Kết quả như vậy cũng không coi là quá xấu, phái Lý Mục Thần đến công tác ở thị trường Châu Âu, tuy rằng khó khăn, nhưng chỉ cần có kết quả, Lý Mục Thần sẽ có chỗ đứng rất vững chắc ở Hoàn Cầu.
Tôi yên lòng.
“Còn một việc.”
Thác Ni nói như vậy, tôi vừa an tâm cảm giác căng thẳng lại bắt đầu dội lên.
“Tôi đã chuẩn bị tốt, cuối tuần này ở trụ sở chính của Hoàn Cầu mời phóng viên, làm một buổi lễ chuyển công tác giữa cô và Bành Sùng Liêm, đưa tin cô trở thành người quản lý mới ở Hongkong công bố ra ngoài.”
“Có phải quá nhanh hay không?” Trong lòng tôi hơi kiêng kị.
“Sợ?” Lúc Thác Ni hỏi như vậy, giọng nói hơi kì lạ.
“Nếu tôi nói cho ông, chỉ cần tôi tuyên bố nhận chức, Lý Mục Thần tuyệt đối sẽ không ở lại Hoàn Cầu, ông tính thế nào?”
Tôi thử hỏi.
Tuyên bố ra bên ngoài tôi nhậm chức quản lý của Hoàn Cầu ở Hongkong, chẳng khác nào vạch trần một loạt việc tôi nói dối Lý Mục Thần.
Mà tôi thật sự không nghĩ làm anh ta hối hận nhanh như vậy.
“Yên tâm, Lý Mục Thần đã kí hợp đồng. Nếu cậu ta muốn phá hợp đồng này, nhất định thân bại danh liệt.”
Trong lòng tôi âm thầm kinh ngạc: Lúc còn trẻ, Thác Ni thủ đoạn, mưu mô có tiếng. Nhưng sau khi có sự nghiệp, ông ta thay đổi nhanh chóng, trở thành người làm ăn quân tử bao người khen ngợi.
Thì ra tất cả đều là ngụy trang.
Lại một người âm hiểm.
Tôi học được từ Thác Ni một chiêu này, nhưng tâm trạng cũng không tốt lên được, ngược lại càng thêm trầm trọng.
Nhưng tình huống bây giờ của mình tôi hiểu được, giọng nói cố gắng bình tĩnh: “Cuối tuần sao? Tôi sẽ bay về tham gia.”
Rõ ràng là giọng một người phụ nữ xa lại, lại thân thiết gọi tôi “Vi Linh”.
Tôi nghi ngờ: “Tôi là Lâm Vi Linh, xin hỏi …”
Giọng nói đầu kia vang lại mang ý cười: “Là dì Hồ.”
Người tôi cứng ngắc.
Tôi không trả lời, cả hai đầu đều im lặng, chốc lát, bên kia mở miệng: “Lúc con ở Hongkong dì cũng nhờ thư kí của con nhắn gì muốn gặp con, nhưng hình như cô ấy không báo lại.”
Tôi nhớ lại ngày hôm qua, quả thật thư kí nói cho tôi, có người muốn gặp.
Nhưng tôi không biết người này lại là Hồ Hân.
Tôi không biết nói gì, từ chối, hay là đồng ý?
“Dì Hồ …”
“Thế nào? Vi Linh, con rảnh không? Con hẳn vẫn còn ở Singapore?”
Tôi không thể từ chối, chỉ có thể nhận lời.
Hồ Hân hẹn tôi đi biệt thự gặp.
Bà ta nói thật êm tai: “Đã lâu không gặp, dì nhìn thấy con trên TV thiếu chút nữa nhận không ra. Vi Linh, con đến để gì gặp một chút.”
Chắc hẳn bà ta chưa quên, lúc trước chính mình ép tôi xuất ngoại. Đối với tôi tuyệt tình như vậy, mà bây giờ lại có thể làm bộ như một vị trưởng bối đã lâu không gặp để đối đãi với tôi.
Tôi vốn định bảo lái xe quay đầu, đưa tôi đến gặp Hồ Hân.
Nhưng bất đắc dĩ trên xe còn có trợ lý riêng.
Tôi nghĩ một lúc quyết định một mình về gặp Hồ Hân.
Tôi xuống xe, nhắc nhở trợ lý sau khi về Hongkong đổi vé máy bay của tôi sang ngày hôm sau.
Tôi đón taxi, báo địa chỉ Hồ gia.
Xe đi rất lâu, lúc đến nơi đã là nửa giờ sau.
Taxi dừng ở bên ngoài, cửa lớn có mắt điện tử, tôi báo tên, bên kia trả lời: “Xin chờ một chút.”