Một Tay Hồ Khiên Dư chống ở đỉnh xe, cách một khoảng xa nhìn tôi, “Đây chính là con đường em chọn, đừng hối hận.”
Tôi đã chịu đủ sự châm chọc khiêu khích của hắn, cũng chịu đủ bộ dáng của hắn làm cho người ta không biết được đâu thật đâu giả, “Cảm ơn lời khuyên của anh.”
Nói xong, tôi tiếp tục quay đầu chạy.
Sau khi trở lại phòng, tôi gọi điện thoại về Singapore, bảo bọn họ phải đem tất cả các video ở bên cảnh sát giao thông xem lại một lần. Tôi mất nhiều tiền như vậy không phải để mời bọn họ về ăn cơm trắng.
Tôi cũng đã nhờ quản lý chỗ mộ ba mẹ tôi, chỉ cần có người đến thăm tôi sẽ nhận được tin tức.
Tôi muốn nhìn xem, David Yang người này, rốt cuộc là thần thành phương nào.
Ngày hôm sau, tôi lại một lần nữa bắt đầu công việc bận rộn.
Quá trình vận hành của Hoàn Cầu ở Hongkong cũng tương tự như phần nhiều các công ty ở Mỹ, tôi bắt đầu có vẻ dễ dàng.
Những người phụ trách cũng đã gặp mặt qua.
Bành Sùng Liêm đem một số dự án hợp tác anh ta đang làm giao cho tôi để tôi làm quen với tình hình.
Trong đó, dự án lớn nhất chính là cùng Lý thị hợp tác khai thác khu hải cảng mới được giải phóng.
Mà khiến cho người khác đau đầu là, còn phải giúp đỡ Lý thị đối phó với Hồ Khiên Dư.
Cơ nghiệp của Lý thị ở Hongkong rất vững chắc, không sợ đắc tội Hằng Thịnh.
Nhưng công ty con của Lý thị ở Singapore thì không may mắn như vậy, bị Hằng Thịnh ép đến không còn đường lùi.
Hiện tại phải xem: Tài chính của ai không đủ, sẽ thua trước, còn thua vô cùng thảm hại.
Hồ Khiên Dư bây giờ cũng không yên, cổ đông của Hằng Thịnh luôn luôn gây áp lực cho hắn.
Hơn nữa họ cũng bắt đầu nghi ngờ: Hồ Khiên Dư đem một số tiền lớn đầu tư vào thị trường bất động sản, rốt cuộc là đúng hay sai?
Tất cả muốn trách cũng chỉ có thể trách Hồ Khiên Dư dã tâm quá lớn, đồng thời lại đắc tội với người không thể đắc tội như Thác Ni.
Lý Mục Thần ở bên kia, tạm thời tôi không liên hệ.
Tin tức tôi sắp tiếp nhận chức vụ quản lý của Hoàn Cầu ở Hongkong tạm thời vẫn bị phong tỏa.
Trước khi tôi rời Singapore, chỉ nhắn một tin cho Lý Mục Thần, nói sẽ rời đi nơi thương tâm này. Chờ chuyện tôi cùng Hồ Khiên Dư giải quyết xong sẽ trở về tìm anh ta.
Đối với Lý Mục Thần tôi luôn luôn cảm thấy ra tay không đành lòng.
Cũng chỉ có thể tự an ủi mình: “Chuyện tôi cùng Hồ Khiên Dư” mà tôi nói, chỉ là chuyện làm ăn, mục đích là kéo hắn khỏi ghế CEO của Hằng Thịnh, còn Lý Mục Thần tự giải thích là “Chờ chuyện tình cảm của tôi cùng Hồ Khiên Dư chấm dứt” – đây là Lý Mục Thần tự nghĩ, tôi cũng không lừa gạt anh ta.
Tại giai đoạn cực kì bận rộn này, tôi lại thu được không ít tin tức làm người ta bấn chấn.
Hoàng Hạo Nhiên cùng vợ đang làm thủ tục giải quyết li hôn, làm mất đi số cổ phần trên danh nghĩa Hằng Thịnh. Cũng vì vậy, hợp đồng kí kết giữa anh ta và Hồ Khiên Dư ngày đó sẽ mất đi hiệu lực.
Hoàng Hạo Nhiên bị đuổi ra khỏi ban quản trị, bố vợ của anh ta cũng đang thức thời rời khỏi ban giám đốc.
Người ngoài chỉ biết là, bố vợ của Hoàng Hạo Nhiên đã đem tất cả cổ phần vốn thuộc về con rể mình bán cho một công ty tư nhân ở Hongkong.
Mà công ty đó, là của tôi – điểm này giới truyền thông không tra được, nhưng trong lòng Hồ Khiên Dư nhất định biết rõ ràng.
Chỉ cần tưởng tượng Hồ Khiên Dư nghe được tin tức này nổi giận đến mức nào tôi đã cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi.
Lúc này hội nghị thường kì ban quản lý cấp cao của Hằng Thịnh đã họp, quyết định cắt giảm đầu tư của Hằng Thịnh vào công ty bất động sản ở Hongkong. Đồng thời, cũng đã có rất nhiều dư luận tỏ vẻ bất mãn với Hồ Khiên Dư truyền ra ngoài.
Nhưng thật rà Hà Vạn Thành trước sau như một vẫn kiên trì ủng hộ Hồ Khiên Dư, rất nhiều người nể mặt mũi ông ta mà không tiện nói thêm điều gì.
Chờ cho tất cả mọi việc đi vào quỹ đạo, công việc của tôi cũng thoải mái đi một ít.
Thư kí của tôi lúc bắt đầu báo lịch trình, nói cho tôi biết: Lý thị Lý Triệu Giai, mời tôi cuối tuần đến tư gia của em trai mình nghỉ ngơi.
Em trai của Lý Triệu Giai không phải là Lý Huy Trạch?
Tôi nhờ thư kí để dành một buổi sáng cuối tuần chuẩn bị đến chỗ hẹn.
Tư gia của Lý Huy Trạch có tiếng là nơi ăn chơi, thể thao, đồ ăn ngon, gái đẹp không thiếu thứ gì.
Từ khi tôi đến Hongkong, tinh thần luôn khẩn trương cao độ, thừa dịp cuối tuần này thả lỏng một chút cũng hay.
Đúng hẹn tôi đến nơi, ăn mặc thoải mái, đi một mình, cũng không mang theo trợ lý.
Người phục vụ đưa tôi đến phòng khách lầu hai, thì ra Bành Sùng Liêm cũng đến.
Anh ta ở bên quầy bar chế rượu, bên người có một cô gái diện mạo không tồi.
Anh ta thấy tôi đến liền đem ly cocktain vừa chế cho tôi. Tôi uống một ngụm, rất được.
Bành Sùng Liêm giới thiệu cô gái bên cạnh với tôi, nói là một nữ diễn viên Hongkong, trực thuộc công ty giải trí của Lý thị.
Tôi bình thường cũng không bao giờ xem tin tức giải chí, cho nên cũng không biết cô ta.
Uống rượu xong liền hỏi Lý Triệu Giai ở đâu. Dù sao, mời tôi đến là Lý Triệu Giai, tôi cũng phải biết trước biết sau tìm anh ta chào một tiếng.
“Anh ta đang ở phòng đấu kiếm.” Bành Sùng Liêm ôm người đẹp trong ngực, đối với kiếm đạo rõ ràng không có hứng thú, “Lâm tiểu thư tạm thời vẫn không nên đi vào là hơn, kiếm đạo vốn không thích hợp với phụ nữ.”
Nói xong lại chế một ly rượu để trước mặt tôi.
Tôi đem ly đẩy đến trước mặt anh ta hỏi: “Kiếm phương tây? Hay là kiếm Nhật Bản?”
Tôi không hứng thú với cồn, tửu lượng cũng không tốt, tự nhận uống ít vẫn hơn.
“Kiếm Nhật Bản.”
Tôi cười cười: “Đối với kiếm đạo Nhật Bản tôi cũng biết một chút, vừa lúc vào xem có cao thủ nào không, học lấy một hai chiêu.”
Tiếng kiếm tre va chạm vào nhau là tiếng động duy nhất trong này. Người mang đai màu đỏ rõ ràng hơn một chút, lưỡi kiếm cũng lợi hại, có vài lần tiên phát chế nhân (1)
Tôi theo hướng chỉ nhìn qua. Kĩ thuật kiếm của Lý Triệu Giai cũng không phải tầm thường. Muốn trách thì chỉ có thể trách đối thủ quá mạnh mẽ, anh ta chỉ có thể bại trướng.
Xem xong, tôi không khỏi cảm thán: Người mang đai lừng màu đỏ quả thật lợi hại.
Nhìn thấy cao thủ tôi không khỏi có chút nóng lòng muốn thử: “Không biết tôi có thể lên sàn đấu thử một lần hay không?”
Lý Huy Trạch đánh giá tôi một chút, nở nụ cười, “Đương nhiên.”
Sau đó gọi phục vụ, đưa tôi đi thay quần áo, chọn kiếm.
Đổi đấu phục xong tôi đi ra, một ván của Lý Triệu Giai còn chưa chấm dứt.
Tôi ở một bên hỏi vị Lý thị tam công tử đang thờ ơ lạnh nhạt: “Lý thiếu không muốn lên sàn thử một ván?”
Lý Huy Trạch nghiêng đầu nhìn tôi, “Tôi ngay cả anh trai tôi cũng đánh không lại, huống chi là anh ta? Vẫn là thôi đi!”
Cuối cùng, người mang đai lưng màu đỏ ra một đòn trí mệnh, cầm cây kiếm trong tay chỉ thẳng đầu Lý Triệu Giai.
Lý Triệu Giai thua.
*********************** ************************
Lý Triệu Giai buông kiếm khoát tay: “Người anh em quá lợi hại, Lý mỗ không nhận thua cũng không được.”
Lý Triệu Giai nói xong xuống sàn, lúc này, anh ta nhìn thấy tôi.
“Lâm tiểu thư đã đến?”
Tôi cười, “Lý tổng, trận vừa rồi thật quyết liệt.”
Anh ta lau mồ hôi xua tay: “Khiến Lâm tiểu thư chê cười rồi.”
Nói xong đảo qua trang phục trên người tôi, “Lâm tiểu thư cũng biết kiếm đạo?”
Tôi liếc mắt nhìn vị cao thủ kia vẫn đứng nghiêm tại chỗ.
Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy hình như anh ta chăm chú nhìn mình.
Con người này, ánh mắt cùng như sự xuất hiện của anh ta làm cho tôi thấy ớn lạnh.
Tôi hoàn hồn nhìn Lý Triệu Giai, cẩn thận cười: “Đại khái biết một chút.”
“Lâm tiểu thư khiêm tốn rồi. Nếu đã có hứng thú không ngại thì lên sàn một phen, thay Lý mỗ dạy dỗ tên tiểu tử này một chút cũng tốt.”
Tôi tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh.
Lên sàn đấu, đội mặt nạ, hành lễ.
Tầm mắt của tôi đối diện với người này.
Cách nhau một lớp mặt nạ, tôi chỉ có thể nhìn rõ dáng người, nhưng lạ lùng là gương mặt của anh ta làm tôi có chút quen thuộc.
Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ, anh ta đã ra tay trước.
Chiêu thứ nhất anh ta dùng kiếm đánh xuống, tôi chỉ kịp chặn ngang trước mặt, tránh một nước.
Lực anh ta sử dụng quá lớn, chiêu này làm hai cánh tay tôi trong nháy mắt trở nên tê dại.
Người này quá lợi hại.
Trong lòng tôi thầm than – đụng phải cao thủ rồi.
Đành phải tập trung toàn bộ sức lực đối phó lại.
Mỗi chiêu của anh ta đều hướng mặt, vai, ngang sườn, những chỗ hiểm tôi mà đánh.
Trận đánh này căn bản đã vượt quá phạm vi xã giao vui đùa bình thường, mà là thực sự đối kháng.
Trình độ của tôi không kém Lý Triệu Giai là mấy.
Nhưng người này chỉ dùng bảy phần đối phó với Lý Triệu Giai, lại dùng toàn lực đối phó với tôi.
Mồ hôi cả người tôi chảy ròng ròng, vừa tránh né vừa phản kích.
Rốt cuộc cũng có cơ hội, kiếm của tôi xẹt qua sườn mặt anh ta, anh ta theo bàn năng né sang một bên, vừa lúc bên trái không hề dùng lực, tôi chuyển chuôi kiếm.
Lập tức, tôi đã có thể đánh ngã anh ta.
Đáng tiếc, ngay lúc tôi tưởng mình đã thắng, anh ta đột nhiên cúi thập người tay cầm chuôi kiếm đánh mạnh ở đầu gối tôi. Chân tôi đau nhói, không giữ được trọng tâm té ngã trên mặt đất.
Người này, giây tiếp theo tiến đến chỉa kiếm vào mặt tôi.
Anh ta ra một chiêu thật âm hiểm.
Tôi thua như không phục, nằm phía dưới thở hổn hển, bất đắc dĩ bị kiếm của anh ta chĩa vào không thể cử động, đành phải ngửa đầu giận dữ nhìn.
Anh ta từ trên cao nhìn xuống, một tay giữ kiếm, một tay kéo mặt nạ.
Khi đã nhìn rõ người này, tôi ngây ra một lát, sau đó trong lồng ngực lập tức nổi lên lửa giận.
Nhưng trên mặt tôi vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.
Vì thế chỉ có thể lạnh mắt nhìn anh ta cùng kiếm của anh ta trước mặt mình.
Anh ta thu kiếm, tay hướng đến, làm bộ kéo tôi đứng dậy.