nhưng hơi thở nặng nề hơn, hẳn là anh đã bị cô đánh thức.
“Lâm tổng, tôi xin phép ra về.”
Anh không nói gì cũng không mở mắt.
Cô nhẹ nhàng đi đến cửa mới phát hiện chiếc váy dạ hội mình đang mặc đã nhàu nhĩ thật là khó coi, tà váy bị cửa xe nghiền rách thật không thể mặc đi ra ngoài.
Huống chi giờ này đã là nửa đêm, cô ăn mặc kín đáo một chút sẽ an toàn hơn.
Mở tủ quần áo của anh ra, cô nhất thời kinh ngạc!
Bên trong toàn bộ là trang phục của phụ nữ, đầy màu sắc, đủ các mùa.
Cho dù là được treo lên ngay ngắn hay xếp gọn gàng thành từng chồng thì tất cả chúng đều còn nguyên nhãn mác.
Băng Vũ thuận tay lấy một bộ váy liền thân dài quá đầu gối trông có vẻ bình thường, đi vào nhà vệ sinh nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người…
Tay cầm chiếc váy mới tinh, cô không khỏi nghĩ đến sở thích kỳ lạ của anh ta.
Nếu anh ta đã mua vì cái gì lại không tặng cho vị hôn thê của mình?
Bọn họ đang có mâu thuẫn gì? Nếu đúng như lời anh nói thì vị hôn thê kia căn bản là không quý trọng tình yêu của anh, vậy vì sao mà cô ấy còn gọi điện thoại cho anh nhiều lần như vậy?
Thật sự là cô ấy yêu người khác hay sao?
Một người đàn ông tốt như Lâm Quân Dật mà không giữ được trái tim của cô ấy?
Cô quá mức tập trung vào những thắc mắc trong đầu, hoàn toàn không nghe được tiếng chìa khóa đang mở cửa phòng vệ sinh… Mãi đến khi cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột bị mở ra, ánh mắt tràn ngập kích tình của Lâm Quân Dật dán chặt vào những đường cong trên thân thể cô, lúc này cô mới ý thức được đang xảy ra chuyện gì!
“Á!” Đầu óc Băng Vũ trống rỗng trong hai giây, liền sau đó xoay người lại, hét đến chói tai: “Ra khỏi đây.”
Thế nhưng anh lại ôm chầm lấy cô từ phía sau, đôi môi không ngừng di chuyển trên lưng cô, hai tay sờ soạng khắp thân trên đang để trần của cô.
“Không, đừng…” Băng Vũ dùng hết toàn lực giãy dụa, muốn thoát ra, lại bị anh ôm càng chặt. Anh hung hăng kéo áo lót của cô xuống, mười ngón tay tham lam vuốt ve hai bầu ngực mềm mại kia.
Môi anh dần dần di chuyển lên cổ cô, mỗi một lần hôn xuống là một lần cắn cắn vào da thịt cô, cùng lúc phát ra âm thanh rên rỉ thỏa mãn.
“Không!” Cô khó khăn thoát khỏi vòng ôm của anh, lại bị anh bắt được, kéo hai cổ tay đặt qua đỉnh đầu ép sát người cô vào tường khiến cô không thể nào thoát ra được.
“Cút đi… Uhmm…”
Môi anh đột nhiên hôn phủ lên môi cô, nuốt trọn tiếng thét chói tai vào trong.
Đôi môi mềm của cô bị anh chà sát đau đến mức không còn cảm giác, chỉ thấy một vị hỗn hợp mang hương rượu và thuốc lá theo đầu lưỡi anh gắt gao tách hai hàm răng của cô mà đi vào…
Băng Vũ dùng ánh mắt oán hận rực lửa nhìn trừng trừng vào người đàn ông trước mặt, anh ta căn bản không chỉ là một tên biến thái đa nhân cách mà còn là một kẻ bệnh tâm thần có khuynh hướng bạo lực, bệnh viện tâm thần như thế nào mà để một tên bệnh hoạn như vậy trốn ra ngoài thế này chứ!
Kết thúc nụ hôn đau đớn nhất mà từ khi chào đời cho đến nay cô mới phải chịu, anh lại giữ chặt hai tay cô, đem cơ thể cô ôm chặt vào trong ngực bằng một lực mạnh đến nỗi như muốn đem cả thân thể cô tiến nhập vào người anh ta luôn vậy.
Cô như thế nào cũng không ngờ được anh ta đau đến mức mặt mày trắng bệch mà còn có khí lực mạnh đến kinh người thế này.
Sớm biết như vậy, cô vừa rồi sẽ không đem toàn bộ sức lực của mình ra mà lãng phí giúp đỡ anh ta…
“Đã muốn quyến rũ tôi, còn vì cái gì mà phải giả vờ thanh cao, tinh khiết.” Anh khàn khàn nói.
“Tôi không có!” Tiếng nói của cô vì hoảng sợ mà run rẩy. Biết rằng thời điểm này có giãy dụa cũng chẳng làm được gì, nhưng cô vẫn ra sức phản kháng.
Anh hừ lạnh vài tiếng, bàn tay đang bóp chặt hai cổ tay của cô càng xiết mạnh hơn và nói: “Cô không có? Vậy cô đêm hôm khuya khoắt ở trong nhà của tôi cởi bỏ quần áo cho tôi, lại cởi hết quần áo của mình, cô là đang thử nghiệm sự tự chủ của tôi sao?”
“Tôi… tôi nghĩ anh đã ngủ rồi.”
Môi anh dịch chuyển từ vai lên vành tai cô, dùng một loại âm thanh đặc biệt thâm trầm thì thầm: “Có em ở đây, tôi sao có thể ngủ được? Em cho tôi là thần thánh chắc!?”
“…” Cô còn có thể nói gì được nữa, cô quả thực đã xem anh là thần thánh, nghĩ đến trong lòng anh chỉ có vị hôn thê kia mới là người phụ nữ có khả năng khơi gợi lên ham muốn tình dục trong anh mà thôi. Còn bất kỳ ai khác, cho dù có cởi hết áo quần đứng trước mặt anh nói với anh ngàn lời yêu thương nhung nhớ, anh dù liếc mắt một cái cũng không thèm. Cô còn nghĩ đến anh nếu chỉ đơn thuần là muốn phát tiết dục vọng, cũng sẽ rất nguyên tắc không bao giờ chọn đối tượng là cấp dưới sớm chiều chạm mặt của mình.
Xem ra cô sai rồi, quá sai lầm rồi.
Giữa cảnh đất trời chao đảo, thần trí mờ mịt, một giọng nói đầy phẫn hận hét lên: Diêu Băng Vũ, cô đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn, cô quên hắn bị bệnh tâm thần phân liệt, ban ngày và ban đêm là hai kẻ hoàn toàn khác nhau hay sao?
Cô đã quên anh là tên biến thái sao? Sao lại ngu ngốc tới mức ban đêm tự mình bò vào nhà riêng của anh!
Cô đã quên, cô quả thật đã quên!
Cảm nhận được bàn tay nóng rực của anh đang lần đến ngực mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng, chậm chạp cọ xát trên nụ hoa hồng hồng, cả người Băng Vũ run lên từng cơn, từng cơn. Lúc này, cô vẫn còn ảo vọng anh có thể dừng cương trước bờ vực thẳm, run giọng giải thích: “Tôi hoàn toàn không có ý quyến rũ anh… thấy anh không khỏe nên tôi chỉ muốn đưa anh về nhà thôi, tôi thật sự không nghĩ lại khiến anh hiểu lầm…”
“Hiểu lầm? Tôi nói cho em biết, tôi cũng là một người đàn ông bình thường!” Môi anh mơn trớn dọc theo vành tai cô, những ngón tay vuốt ve, vỗ về, chà xát nơi mẫn cảm trên cơ thể cô: “Tôi mỗi ngày nằm ở căn phòng này, lúc nào cũng tưởng tượng được hôn lên cơ thể của em…”
“Đừng…” Lời nói của anh làm cả người Băng Vũ run rẩy, cơ thể cô dưới sự vuốt ve không ngừng của từng ngón tay anh cũng bắt đầu run rẩy theo. Tâm lí của cô vẫn hy vọng anh lúc này hãy còn sót lại chút lý trí, đừng để chuyện ti tiện như vậy xảy ra: “Tổng giám đốc Lâm, anh đừng như vậy…”
Anh hung hăng nắm lấy chiếc cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào ánh mắt hừng hực lửa tình của mình: “Em đừng có bắt đầu trò chơi để khơi gợi dục vọng trong tôi rồi lại dở trò cự tuyệt… Em đã thành công, tôi hoàn toàn bị em quyến rũ, em muốn gì cứ nói thẳng! Tiền? Nhà ở? Hay là muốn thăng chức? Tối nay… em chỉ cần biểu hiện tốt một chút thì điều kiện nào tôi cũng có thể đáp ứng cho em…”
“Tôi muốn về nhà!”
“Về nhà?” Đôi mắt kích tình của anh bỗng nhiên biến thành sự cuồng nộ, lực nắm ở các ngón tay càng thêm mạnh.
Băng Vũ cơ hồ có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, đau đớn đến mức hàm của cô phải mở ra không thể khép lại…
Ngay lúc cô đau đớn đến mức không còn tri giác thì anh cúi xuống hôn cô, lưỡi anh tấn công thành công vào khoang miệng cô, dây dưa, xâm chiếm, hôn môi cô điên loạn như hít phải ma túy, hơi thở hỗn loạn như hít thở không thông mà giãy giụa…
Anh ta là Lâm Quân Dật bình tĩnh, trầm ổn đây sao? Là Lâm Quân Dật mà khóe miệng luôn hiện vẻ cười cợt đây sao? Là Lâm Quân Dật mỗi lần nhìn cô không bao giờ vượt quá hai mươi giây đây sao?
Cô đã cho rằng cô thực sự hiểu anh ta, thế nhưng đến tột cùng cô lại không hề biết rằng anh ta đã đem sự đê tiện ẩn giấu kĩ lưỡng, cẩn thận đến như thế!
Anh càng hôn càng trầm mê, hai tay không tự giác buông lỏng, bắt đầu điên cuồng du ngoạn trên nửa thân thể trần trụi của Băng Vũ, đầu ngón tay anh tham lam sờ soạng trên phần da thịt trơn bóng của cô, từ bả vai trườn xuống đến thắt lưng, dần dần di chuyển xuống dưới…
Băng Vũ nắm bắt thời cơ khó có được này, dùng toàn bộ sức lực mà bản thân đang có đẩy anh ra, chạy ra khỏi phòng tắm. Đáng tiếc chỉ vừa chạy đến cửa, còn chưa kịp mở khóa thì cổ tay cô đã bị anh bắt lại.
“Á!!!” Băng Vũ thét lên, tiếng thét lớn đến chói tai, tuyệt vọng đập cửa: “Cứu tôi với…”
Tất cả đều là vô vọng, cô bị anh nửa ôm nửa kéo tiến vào phòng ngủ, đẩy ngã lên giường.
“Anh điên rồi! Anh là đồ cầm thú! Tránh xa tôi ra!”
“Tôi có là cầm thú cũng là do em bức tôi thôi”. Một tay anh vung ra nắm lấy hai tay đang vùng vẫy của cô, một tay kéo cà vạt trên cổ áo xuống trói hai tay của cô lại sau lưng, lúc này, niềm hy vọng của cô đã hoàn toàn bị dập tắt…
Chiếc cà vạt này là do chính cô đã chọn để anh đi dự tiệc, màu xám sậm thể hiện sự tôn quý trang trọng! Lúc Băng Vũ chọn nó, còn vui vẻ nghĩ nó thích hợp với anh biết bao, thật sự là rất buồn cười!
“Anh sẽ ngồi tù…!!!”
Anh khinh thường cười lạnh, bắt đầu cởi bỏ khuy áo sơmi của mình…
Cô kiên trì không ngừng quát to mặc dù chẳng có chút lực uy hiếp nào: “Anh đừng tưởng anh có nhiều tiền là có thể muốn làm gì thì làm… anh dám đụng đến tôi, tôi nhất định sẽ tố cáo anh…”
“Em đùa đấy à? Em muốn tố cáo thì cứ việc, không thành vấn đề với tôi, người khác chắc chắn sẽ nghĩ là tôi không cung cấp đủ tiền để thỏa mãn lòng tham không đáy của em mà thôi.” Anh cười mà không kiêng nể gì, sau khi cởi xong áo sơmi, lại bắt đầu cởi luôn thắt lưng: “Em là thư ký của tôi, đây là nhà của tôi, quần áo của em lại hoàn toàn không hư hao gì… em vẫn cho rằng quan tòa có óc quan sát sẽ cho rằng đây là tôi cưỡng bức, ép buộc em ư?”
“Anh…” Lòng Băng Vũ tràn ngập căm phẫn, lại nhất thời không thể phản bác.
Anh ta nói không sai, trong cái xã hội coi nặng vật chất này ai lại có thể tin việc một người trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn, sinh ra trong gia đình giàu có, có dáng vẻ bất phàm lại đi cưỡng bức thư ký của mình. Những người bình thường đều sẽ cho rằng là anh ta chi tiền không đủ để thỏa mãn yêu cầu của cô. Dẫu cô có kêu lên mình là người bị hại, thì ở trong mắt người khác bất quá cô cũng chỉ là một người đàn bà có lòng tham không đáy, đê tiện không biết xấu mặt mà muốn tự tìm rắc rối cho mình mà thôi.
Nếu cô đi tố cáo anh ta, chỉ là tự rước nhục vào thân thôi!
Anh lạnh lùng nhìn cô: “Em muốn bao nhiêu tiền?!”
“Cút!”
Nhưng căn bản anh ta không hề để lọt tai câu mà cô vừa thét lên, mặc nhiên cởi quần…
Băng Vũ biết phản kháng lúc này không làm được gì nữa, đành đổi giọng cầu xin: “Ngài Lâm, ngài không thể làm như vậy! Tôi xin ngài đừng làm vậy.”
Vật nóng của đàn ông đặt trên thân thể cô, anh nhẹ nhàng hôn trán cô, âm thanh từ miệng anh đột nhiên trở nên thật dịu dàng: “Ngoan ngoãn đi, tôi sẽ mang đến cho em sự khoái cảm…”
“…” Cô ngây dại, giọng điệu anh tràn ngập sự trìu mến giống như đang yêu chiều tình nhân bé nhỏ thích giận dỗi của mình.
Thấy anh hôn mãnh liệt, cô vội vàng nghiêng mặt tránh né, anh lại chuyển qua mơn trớn vành tai của cô, đầu lưỡi trằn trọc liếm nhẹ sau vành tai cô, đây là nơi kích thích mẫn cảm nhất của Băng Vũ, mỗi lần Trần Lăng hôn đến nơi này, toàn thân cô đều trở nên tê dại, bụng dưới bắt đầu nóng như lửa đốt, hơi thở mỏng manh trở nên hổn hển đón ý nói hùa theo người ấy.
Đương nhiên, lúc này cô sẽ không vì như thế mà bị dẫn dụ kích thích, nhưng dù cô có cực lực giãy dụa phản kháng thì cơ thể cô càng lúc càng trở nên vô lực, dần dần mọi thứ trở nên mờ ảo. Tay anh lúc này đặt ngay trên đầu ngực cô, ngón cái như có như không chạm vào nụ hoa của cô, sau đó tăng thêm chút