n tuyệt chủng mất rồi, thế mà giờ lại có một con cá lọt lưới ở ngay đây.
Người phụ nữ ấy quả thực rất may mắn mới được anh che chở và yêu say đắm như thế…
* * * * * * * * * * * * * *
Từ phòng trang điểm đi ra, cô hơi ngại ngùng nhìn bóng hai người trong gương. Hết nhìn bản thân mình rồi lại đưa ánh mắt ngó sang Lâm Quân Dật xem anh có nhíu mày nhăn mặt lại không.
Như vậy có thể đi được rồi!
Bộ váy dài rũ xuống đất này là bộ lễ phục dạ hội đẹp nhất mà cô từng thấy từ trước đến nay. Với màu đỏ sậm không những không làm cho nó có vẻ tầm thường mà còn tăng thêm nét tuyệt diễm. Mặt vải lụa mềm mại trơn bóng, được thiết kế để lộ hẳn đôi vai trần quyến rũ. Khi mặc lên người cô, hoàn toàn vừa khít khoe ra những đường cong khiêu gợi, tràn ngập vẻ dụ dỗ mê hoặc khiến người nhìn khó có thể chống đỡ được.
Trên làn váy điểm theo mấy sợi tơ vàng rũ, theo mỗi bước chân hay động tác xoay người dù rất nhỏ của cô thôi, những sợi tơ vàng óng ấy cũng đong đưa theo những đường cong trên thân thể cô, dưới ánh đèn càng trở nên lung linh, óng ánh.
Sắc vàng múa lượn giữa nền đỏ sẫm, khoe ra hết thảy nét cao quý, mà cũng gợi cảm đến tột cùng.
Hơn nữa vì để phối hợp với khí chất của bộ lễ phục, chuyên gia trang điểm đã trang điểm cho cô khá là kỹ lưỡng.
Khuôn mặt vốn đã hút hồn người giờ lại thêm đôi mắt được điểm chút màu hồng nhạt càng trở nên mê hoặc mắt nhìn. Hơn nữa lại còn đôi môi đỏ mọng ướt át vô cùng kiều diễm, dù chẳng cần nói gì cũng đủ mị hoặc người đối diện rồi.
Thấy Lâm Quân Dật dời tầm mắt rất nhanh, cô thử thăm dò hỏi anh: “Tôi như vậy đã được chưa?”
Tầm mắt Lâm Quân Dật lại quay trở về, cau mày đánh giá cô từ trên xuống dưới một lúc lâu, trầm giọng hỏi: “Đổi một bộ khác mất bao lâu?”
Cô không biết nên trả lời thế nào, xấu hổ xoay người nhìn cái người tự xưng là chuyên gia trang điểm cười khổ, sớm biết thế này cô đã không ngồi yên chịu giày vò suốt nửa tiếng.
Chuyên gia trang điểm nhìn cô hết bên trái rồi lại sang phải, vẻ mặt giận mà không dám nói: “Nếu muốn trang điểm lại lần nữa thì mất ít nhất một tiếng nữa.”
“Quên đi! Sắp trễ giờ rồi. Đi thôi!”
* * * * * * * * * * * * * * * * *
Khoác tay anh đi vào buổi dạ tiệc lộng lẫy, cô cảm giác mình giống như một bà hoàng cao quý, đang đi vào cung điện của mình dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Băng Vũ chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng từng có những giấc mơ đẹp đẽ về hoàng tử và công chúa. Nhưng bây giờ cô lại là một người rất thực tế, có thể phân biệt rõ ràng đâu là cổ tích, đâu là hiện thực.
Hôm nay, trong mắt mọi người họ giống như một cặp tình nhân đi với nhau. Ngày mai anh vẫn là một vương tử cao quý, còn cô bất quá chỉ là một trợ lý thư ký bình thường, nhỏ nhoi mà thôi.
Anh là anh, còn cô vẫn cứ là cô!
Từ lúc bước vào phòng tiệc, những kẻ có ý đồ tiếp cận cô không ngớt, thật may là đều bị Lâm Quân Dật đuổi khéo đi hết.
Bất quá khi Lâm Quân Dật chào hỏi người khác, cô vốn không may mắn như vậy. Phải mang nét tươi cười phiền ghét ấy treo trên khóe miệng, nói cười liên miên đến mức đôi lúc cô còn chẳng biết mình đang nói những gì nữa là.
Âu Dương Y Phàm đi về hướng cô.
Cô có cảm giác anh ta có điểm giống Trần Lăng, luôn nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, nhưng khí độ thì không giống, so với Trần Lăng thì anh ta có phần ung dung, tao nhã hơn.
Âu Dương Y Phàm đến gần cô, cười nói: “Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi?”
“Âu Dương tiên sinh, xin chào, tôi là Diêu Băng Vũ.”
“Là cô?” Anh ta dường như không tin nổi, đôi mắt mở to sững sờ lộ vẻ nghiên cứu, dò xét cô: “Quân Dật thật sự là càng ngày càng tinh mắt…”
“Thật ra, tôi chỉ là thư ký của ngài ấy…”
“Uhm, cũng không trở ngại gì!” Câu kế tiếp anh ta vẫn chưa kịp nói hết, thì Lâm Quân Dật cùng giám đốc Trương đã vội vàng bước đến chào hỏi, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa cô và Âu Dương Y Phàm.
“Không phải cậu có ý gì đó với thư ký của tôi đó chứ?”
“Anh còn không hiểu tôi sao? Tôi không phải loại thích phá hỏng chuyện tình cảm của người khác.” Âu Dương Y Phàm vỗ vỗ vai anh, ngữ điệu nói chuyện có chút quái lạ, tựa hồ có thâm ý ẩn trong lời nói.
“Công tử đào hoa của tôi ơi, cậu nên quan tâm đến những vấn đề khác ngoài phụ nữ đi được không?”
“Ha ha!” Âu Dương Y Phàm khoa trương cười lớn: “Tôi nghĩ những lời này anh nên nói với chính mình thì hơn.”
Nói xong anh ta đi lướt qua Lâm Quân Dật, trước khi đi còn quay đầu nhìn cô cười nói: “Cô thư ký xinh đẹp, nếu lại uống rượu, hãy giúp ông chủ của cô ngăn lại nhé!”
“Tôi biết rồi!” Cô còn gật đầu rất thật thà.
Triệu Thi Ngữ cũng từng nói, Lâm Quân Dật không uống rượu, hình như rất ghét rượu.
Lâm Quân Dật đối với bữa tiệc cũng không được nhiệt tình cho lắm, chỉ ngồi trong một góc sáng sủa, yên lặng quan sát vẻ mặt, cử chỉ của từng người.
Trong khách sạn hoa lệ, ánh đèn rọi sáng trưng, mọi người ai ai cũng trưng ra sự nịnh nọt cùng khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười. Chỉ có anh vẫn lạnh lùng, tựa nửa người vào ghế sofa, tư thế ngồi hết sức tao nhã, khóe miệng luôn lộ ra vẻ cười cợt.
Sự kiêu ngạo, lãnh đạm của anh vốn đã như thế, không cần cố ý biểu hiện cũng vô tình lộ ra ngoài…
Đôi lúc có khách quen đến chào hỏi, anh đều lịch sự đứng dậy chào đón, nhiệt tình đáp lại.
Nếu có người đưa rượu đến đây, cô liền lập tức giải thích: “Ông chủ của tôi không uống rượu…”
Sau đó thay anh mời rượu khách, cũng may đàn ông đều thường dễ bị phụ nữ mê hoặc và cũng luôn nhún nhường phụ nữ vài phần, nên bọn họ đều thật sự vui vẻ chấp nhận hành động này của cô mà không tỏ ý gì khác.
Thật lòng mà nói, tửu lượng của cô kém hơn nhiều so với Triệu Thi Ngữ.
Sau khi uống xong mấy ly rượu Brandy, tay chân cô có chút bủn rủn, vô lực, đầu óc hơi mơ hồ, những khôn mặt tươi cười hiện ra trước mặt trở nên xa xôi.
Lúc này, giám đốc Trương cũng tới góp vui, cố ý đến gần cô hạ thấp giọng nói: “Cô Diêu, hôm nay nhìn cô thật sự rất quyến rũ.”
“Giám đốc Trương quá khen rồi.” Cô nâng ly rượu lên, miễn cưỡng nở nụ cười: “Chuyện vay vốn ít nhiều phải nhờ vào sự chiếu cố của ngài, tôi thay mặt Lâm tổng cảm ơn ngài.”
“Không cần khách sáo.” Giám đốc Trương uống một hơi cạn sạch, hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm vào mặt của cô.
Cô nhìn ly Brandy có chút do dự, rượu này rất mạnh, lại quá cay nồng, sợ uống xong lại thất thố giống như lần trước nữa…
Nào ngờ ngay lúc cô đang chần chừ, vừa đưa ly rượu lên môi liền bị những ngón tay thon dài đoạt lấy.
“Rượu của giám đốc Trương, tôi nên tự mình uống mới phải!” Nói xong, Lâm Quân Dật nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, động tác ngửa đầu khi uống của anh làm cho những lọn tóc được hất lên rất tự nhiên, so với hương vị rượu Brandy còn có cảm giác mê người hơn.
Cô đã từng nghe nói phụ nữ hoàn mỹ là rượu vang đỏ, đàn ông hoàn mỹ là rượu Brandy, quả nhiên thật sự là như vậy!
Sau khi giám đốc Trương rời đi, cô âm thầm quan sát anh thật lâu, sắc mặt anh vẫn trắng nõn như vậy, ánh mắt vẫn sắc bén, không có chút mông lung, nhìn thế nào cũng không có dấu hiệu say rượu.
Sau đó, lại có một ông chủ về vật liệu xây dựng lại chào hỏi, cô còn chưa kịp trò chuyện, anh đã chủ động cùng họ nâng ly, vừa uống vừa tán gẫu rất thân thiện.
Xem ra lời đồn thật sự không đáng tin, nếu sớm biết anh ta “thâm tàng bất lộ”0 thì cô đâu cần ngược đãi chính mình như vậy làm gì.
Thâm tàng bất lộ: hiểu nôm na là tài cao nhưng giấu kĩ, khó có thể phát hiện ra. Gần giống câu “Chân nhân bất lộ tướng”.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Âu Dương Y Phàm sau khi dạo qua một vòng, đem một ly nước nho lạnh đưa tới cho Lâm Quân Dật, đùa giỡn: “Mời anh!”
“Cậu không biết mình nhiều chuyện lắm hay sao?” Biểu tình lãnh đạm của Lâm Quân Dật đủ để khiến người khác cách xa cả ngàn dặm.
Nhưng Âu Dương Y Phàm vẫn lộ ra vẻ tươi cười, ngồi bên cạnh anh nói: “Để tôi xem anh có thể chống đỡ được bao lâu…”
“Muốn xem kịch vui thì tốt nhất cậu nên đứng xa ra một chút mà nhìn.” Lâm Quân Dật trừng mắt, lạnh lùng liếc Âu Dương Y Phàm một cái, ánh mắt lạnh như băng của anh đã chặn đứng những lời Âu Dương Y Phàm sắp sửa nói ra.
Âu Dương Y Phàm nhún vai ra vẻ như không có chuyện gì, chuyển đề tài: “Không phải… Gần đây tôi có để ý đến cổ phiếu dài hạn rất có khả năng, anh có hứng thú không?”
“Gần đây tài chính bên tôi có vẻ khá eo hẹp, cho nên chỉ đôi khi chọn những loại ngắn hạn mà thôi.”
Rốt cuộc Lâm Quân Dật cũng nhận lấy ly nước nho trong tay Âu Dương Y Phàm, uống một ngụm. Băng Vũ hoài nghi nếu như Lâm Quân Dật không nhận lấy ly nước thì chắc tay của Âu Dương Y Phàm sẽ bị chuột rút mất thôi.
Âu Dương Y Phàm vẫy vẫy cổ tay: “Bây giờ ai còn coi trọng đến mấy cái kiểu làm ăn xây dựng sự nghiệp ấy nữa, nào là phải chú trọng xã giao, rồi can thiệp trên dưới, rào trước đón sau… phải quản lý nhiều chuyện rườm rà như vậy chi cho khổ không biết. Rảnh rỗi không biết làm gì thì chơi bời đầu tư vào cổ phiếu chứng khoán đi, tìm vài công ty lớn đầu tư cho nhàn nhã, tự do, lại kiếm được nhiều tiền, thật không hiểu nổi anh nghĩ gì nữa!”
“Cậu không biết là mỗi ngày ngồi đối diện với cái máy tính, dán mắt vào những đường cong cùng mấy con số biến hoá trong tài khoản ngân hàng của mình, thật sự rất nhàm chán sao? Tôi cho rằng nhìn cái sự nghiệp tự tay mình tạo dựng biến đổi theo năm tháng so với nhìn mấy con số trong tài khoản ngân hàng biến hoá hàng ngày thú vị hơn nhiều lắm.”
“Vậy anh cứ làm tốt công việc xã giao nhàm chán này của mình đi, tôi phải nhân dịp mấy năm gần đây kinh tế tăng trưởng mà kiếm thêm ít tiền lời!”
“…”
“…”
Băng Vũ không nói chen vào, mà chỉ ngồi một bên âm thầm nghe họ nói chuyện phiếm. Trước kia, cô thật sự rất xem thường những đại thiếu gia dựa vào gia thế quyền lớn tiền nhiều như bọn họ, nhưng hiện tại thì không còn chán ghét nữa. Bọn họ đều rất có năng lực, có chuyên tâm tu dưỡng và cũng rất có khí độ.
Trông bọn họ có thể tự nhiên xài tiền, vung tay không tiếc là bởi vì họ biết cách kiếm được nhiều tiền hơn hẳn những nguời khác.
Cõ lẽ bọn họ cũng có chút không chung thủy, nhưng đó là cách sống của mỗi người, là sở thích cá nhân mà thôi. Ai mà quản được.
Nhưng nói đi thì cũng phải nhìn lại, họ như vậy cũng bởi là vì có rất nhiều phụ nữ tự mình dâng lên tận miệng cho bọn họ nữa đấy chứ.
Ai có thể nói rằng đàn ông không đào hoa thì nhất định là người đứng đắn, biết đâu tư tưởng của bọn họ còn xấu xa hơn thì sao.
Giống như một người đi trước coi thường giai cấp tư sản từng nói qua: Thế giới là sự biến đổi, còn hiện tượng thì bao gồm sự thật và giả dối.
Đạo lý đơn giản như vậy mà cô lại không nhớ, thì quả là thất bại lớn nhất cả đời cô!
Nếu như lúc đó cô có thể nhớ rõ những lời này, có thể những lời sỉ nhục buổi tối hôm đó sẽ không xảy ra.
Băng Vũ vẫn còn đang thất thần thì Âu Dương Y Phàm đến bên cạnh cô, ngồi xuống và nói: “Lần sau đừng đi xã giao với anh ta nữa, gặp ngay một gã đàn ông không uống được rượu, chỉ thiệt cho bản thân mình mà thôi.”