của ông với tôi hoàn toàn thay đổi là vì ông đã sớm biết chuyện Lâm Đồng Tích có gọi điện cho tôi, tôi tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời khiến cho ông rất bất ngờ và hài lòng. Khi bình minh, bóng đêm tịch mịch không chịu nổi tia nắng sớm, màn đêm bị cắt vụn, tia nắng chiếu xuống nhân gian. Thần hi và hoàng hôn luân hồi, đúng là nhân sinh nhấp nhô tuần hoàn, không thể nào trốn tránh… Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng xong, Lâm Quân Dật phải cắt bỏ ¾ dạ dày, khi anh ấy được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì trên mặt không còn lấy một tia máu. Tác dụng của thuốc tan đi, lông mi Lâm Quân Dật khẽ rung vài cái rồi mắt mở ra. Khi anh nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình là Lâm Lạc Hòe và Lâm Đồng Tích thì khóe miệng giật giật, nụ cười thực lạnh nhạt. – Quân Dật… – tôi cầm tay anh, nhẹ nhàng gọi anh. Trước đó có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi đối diện với bộ dáng này của anh thì không nói ra được một chữ. Tayanh siết chặt lại, cười đau đớn, mơ mơ hồ hồ nói: – Bác sĩ nói sau khi phẫu thuật thì dạ dày không đau nữa, sau này không cần thay anh uống rượu, tránh cho Y Phàm coi thường anh… Tôi không muốn khóc nhưng nước mặt chẳng chịu nghe lời, cứ từng giọt từng giọt rớt xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Rồi tôi cầm tay anh, khóc không thành tiếng: – Em hận anh! Em hận anh! Không có anh, sau này anh nói em biết đi với ai… – Anh nói rồi, anh sẽ không buông tay… Anh ấy không hề buông tay. Dù yêu cũng không, hận cũng không! Sống cũng không, chết cũng không! – Vì sao anh không sớm làm phẫu thuật, công ty có quan trọng bằng mạng sống không? – … … – anh cười khổ. Ngày đó tôi không hiểu vì sao anh ngang bướng thách đố tính mạng mình. Vài ngày sau, khi tôi thấy Lâm Lạc Hòe thường xuyên tới văn phòng bác sĩ và ông ấy tham khảo rất nhiều cách thức trị liệu từ những bác sĩ nổi tiếng khác thì tôi mới hiểu được dụng ý chính của Lâm Quân Dật. Anh ấy dùng chính mạng sống của mình để đánh cược, cược cho phân máu mủ tình thâm thân tình không thể chặt đứt. Thân tình, càng vào lúc sinh ly tử biệt càng có thể cảm nhận được nó, càng cảm nhận được độ sâu nặng của nó! Tôi hỏi anh: – Anh có nghĩ tới chẳng may anh có gì bất trắc thì biết làm sao? Lâm Quân Dật nói: – Anh thắng! – lúc anh nói, ánh mắt hướng ra bên ngoài ô cửa sổ. Bên bồn hoa trong vườn bệnh viện, những nụ hoa nhỏ bé, hồng hồng mơn mởn. Tư Tư ngồi bên bồn hoa cùng với vài đứa nhỏ, miệng lẩm nhẩm hát. Lâm Lạc hòe đi xuống từ một chiếc xe màu đen, Tư Tư vừa nhìn thấy ông đến lập tức nhảy xuống khỏi bồn hoa, cười ngọt ngào chào đón ông. Nhìn cái miệng thì biết nó gọi ông là “Gia Gia!” Lâm Lạc Hòe cúi người xuống, đưa tay xoa xoa đầu con bé rồi nói mấy câu với nó. Tư Tư ngẩng đầu lên, vuốt vuốt bím tóc của mình, vẻ mặt trầm tư không thể hiểu nổi. Chị Lan luôn chăm sóc con bé đi tới, vừa muốn nói chuyện thì Lâm Lạc Hòe khẽ lắc đầu, chặn những lời cô định nói lại. Tư Tư lại ngây ngây giật mái tóc, bộ dáng thoạt nhìn rất là đáng thương. Lâm Lạc Hòe cười nói với con bé thêm mấy câu sau đó đi vào bệnh viện, khi vào tới cánh cửa lớn ông còn ngoái đầu lại nhìn. Tư Tư chống hai má ngồi bên bồn hoa, tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó. Ông nở nụ cười và Lâm Quân Dật cũng cười! – Đoán xem Tư Tư đang nghĩ cái gì? Tôi thổi ly sửa nóng còn đang bốc khói: – Tư Tư ngốc như vậy, nhất định là bị ông nội anh đố một vấn đề khó khăn rồi! – Có từng dạy con xưng hô là ba ba hay gia gia chưa? Tôi tỉnh ngộ: – Ý của anh là… ông ấy đã chấp nhận Tư Tư rồi? – Không, ông ấy đã chấp nhận hai người rồi. – anh cười, tựa người vào giường. – Có một số việc cũng không khó khăn như mình tưởng tượng! Cửa bị đẩy ra, Âu Dương Y Phàm ba ngày rồi chưa có xuất hiện đột nhiên hiện thân, kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống bên giường. Lâm Quân Dật ấn miệng vết mổ, nửa ngồi dậy: – Thu mua thuận lợi chứ? – Một công ty nhỏ bị phá sản, giới cổ phiếu liên tục ngã giá mấy ngày nay, anh cho rằng sẽ có vấn đề gì sao? Tôi đã thu mua được 305%, nếu anh đem tặng tôi phần cổ phiếu của mình thì tôi chính là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phần nhất công ty. Bước tiếp theo chỉ cần cơ cấu lại tổ chức công ty thôi. – Thuận lợi vậy sao? – Lâm Quân Dật có điểm không tin. – Ông ấy đem anh bức tới mức này. – Âu Dương Y Phàm chỉ vào bụng anh. – Sao có thể thực sự đem anh bức chết chứ! – Chỉ với ông ấy mà có thể bức chết tôi sao? Có mang theo giấy tờ không? Âu Dương Y Phàm cười rồi lấy tập văn kiện trong túi xách ra đưa cho anh. Lâm Quân Dật nhận lấy, chăm chú đọc. Âu Dương Y Phàm kéo ghế dựa ngồi gần thêm: – Trước mắt, chuyện cơ cấu tôi thay anh toàn quyền xử lý, chờ khi anh khỏi bệnh thì chúng ta mở đại hội cổ đông, sau đó chỉnh đốn cơ cấu và quyết sách công ty. – Chỉnh đốn? – Lâm Quân Dật đột nhiên ngồi thẳng dậy. – Cậu muốn giữ lại công ty? – Tôi quên mất, phía cổ phiếu thì chỉ cần hai phiên nữa là được, nếu tôi giữ công ty lại cho anh quản lý thì giá trị cổ phiếu sẽ còn tăng cao hơn nữa. – Không phải cậu không thích làm kinh doanh sao? – Đúng là tôi không thích cho nên tôi mới quyết định cho anh làm đại cổ đông, còn tôi thì ngồi ở nhà lấy tiền. – Cậu đúng là một người bạn chí cốt. – Lâm Quân Dật hừ lạnh một tiếng. – Chứ sao! Lâm Quân Dật ký tên, ký xong còn không quên liếc mắt Âu Dương Y Phàm một cái: – Vậy cậu trở về ngồi chờ táng gia bại sản đi. Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của Âu Dương Y Phàm và vẻ mặt hưng phấn của Lâm Quân Dật, tôi phát hiện mình càng ngày càng yêu Lâm Quân Dật. Một công ty đã ngấp nghé bên bờ phá sản thế mà anh ấy không chỉ làm cho nó hồi sinh mà còn thành công trong việc khiến nó được lột xác bước ra thị trường. Nhưng chỉ e chỉ có loại thiên tài như Lâm Quân Dật mới có thể ngồi trên giường bệnh mà bàn bạc chuyện làm ăn kinh doanh mà thôi. Hy vọng từ nay về sau anh ấy không phải ngồi trên giường bệnh mà bàn chuyện làm ăn nữa. Tôi nhìn hai người tán gẫu khá vui vẻ nên cũng không muốn quấy nhiễu: – Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài hít thở không khí một lát. Lâm Quân Dật cười gật đầu: – Đừng đi quá xa đó! Từ trong phòng bệnh đi ra, tôi trực tiếp đi tới phòng bác sĩ, đúng lúc Lâm Lạc Hòe đang ngồi trong văn phòng bác sĩ, ông thấy tôi, khách khí gật đầu: – Ngồi đi! – Cám ơn! Tôi có thể nhìn bệnh án của Lâm Quân Dật chứ/ Ông chuyển bệnh án trên tay sang cho tôi. Taytôi run run giở từng trang một, các loại kết quả kiểm tra, xét nghiệm cứ hiện lên lộn xộn trong mắt. Có nhìn thì tôi cũng chỉ bập bõm biết được vài thứ chứ cũng không hiểu được ý nghĩa của mấy cái thuật ngữ y học này. Ông nhìn thấy sự bối rối của tôi nên lên tiếng nói cho tôi biết: -Chuyên gia ở khoa U chẩn đoán, các tế bào ở dạ dày của Quân Dật đã có hiện tượng chớm ung thư, may mắn là phẫu thuật đúng lúc nên các tế bào ung thư lan ra rất thấp. Vì để ngừa tình trạng xấu, bác sĩ đề nghị chờ khi thân thể Quân Dật khỏe lại sẽ tiến hành thêm ba đợt trị liệu bằng hóa chất. Có ý kiến gì không? Ngữ khí của ông khiến cho người ta rất thoải mái, giống như là đang cố vấn cho người nhà bệnh nhân vậy: – Để ngài quyết định đi! – Vậy nghe theo phương án của bác sĩ! – Ngài có thể nói cho tôi biết.. nếu trị bệnh bằng hóa chất thì có thể trị khỏi hẳn bệnh của anh ấy không? Sau này bệnh có tái phát? Ông thở dài, nếp nhăn trên trán càng sâu: – Cơ hội chỉ chiếm 50%.. nhưng mà loại bệnh này có quan hệ rất lớn tới tâm trạng, có nhiều chuyện gia cho rằng Quân Dật trẻ tuổi như vậy nhưng lại bị ung thư dạ dày, yếu tố di truyền không phải nguyên nhân chính mà là mấy năm nay nó bị áp lực tâm lý quá lớn, tâm tràn lúc nào cũng căng thẳng quá mức. Nếu cuộc sống của nó mọi chuyện đều như ý, tỷ lệ phát bệnh sẽ giảm đi nhiều. Tính cách Quân Dật rất quái gở, có chuyện gì cũng luôn thích để ở trong lòng. – Tôi hiểu được, tôi sẽ không yêu cầu anh ấy điều gì cả. – Tôi không có ý này. – ông nhìn chiếc nhân trên ngón áp út của tôi. – Nó là cháu đích tôn của tôi, tôi làm tất cả mọi chuyện đều vì tốt cho nó. Nó lúc nào cũng không hiểu… – Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hiểu… – tôi nói. – Ngài khổ tâm thì anh ấy sẽ minh bạch! Lâm Lạc Hòe chống bàn đứng lên, từ từ lắc đầu, rời khỏi văn phòng: – Tôi hiện tại chỉ hy vọng nó có thể sống, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.