Dật một chổ, hắn lại có thể dễ dàng đem những phần kí ức mà tôi muốn phong ấn kia sống dậy chứ.
Nhìn đến Trương Mạn Ngọc cùng Trương Học Hữu si mê đắm chìm trong nụ hôn trên màn ảnh, tôi không tự chủ được ánh mắt phiêu phiêu đến trên mặt Lâm Quân Dật, hắn nâng lên cằm dưới của tôi, khóe môi cong cong, cánh môi no đủ càng nhìn càng giống…. Làm cho tôi không nhịn được mà nhớ tới trong nhà trọ củ nát ấy mình cùng anh triền miên.
Màu vàng đạm mạc từ ngọn đèn phát ra, tôi như đang lạc giữa những hình ảnh trong phim, cũng như bị lạc giữa không khí ấm áp giữa hai người….
Nguyên lai bị một ông chủ đối với mình sinh ra dục vọng muốn chinh phục cũng không phải là một chuyện đáng buồn, ít nhất là với một ông chủ khiến người ta khâm phục như Lâm Quân Dật, vẫn khiến người ta sinh ra hy vọng nhiều hơn.
Thử xem? Vậy thì thử xem, tôi không tin lại có cảm giác giống như nụ hôn đầu .
Thử mới biết được, thật đúng là không cùng cảm giác đó!
.
Hắn hôn lên môi, nhưng tay cơ bản là không thành thật đặt đúng vị trí chút nào, các nơi nó đi qua đều như châm hỏa diễm.
“Đừng như vậy…” Tôi co rúm lùi lại phía sau, lo lắng hắn mà còn tiếp tục có khi tôi buông rơi chính mình mất.
“Muốn sao?” Giọng nói của hắn tràn ngập dụ hoặc, làm cả thân tôi như bủn rủn, trong cơ thể khát vọng tự động dâng lên không thể điều khiển nổi.
Nhìn thẳng vào hắn, ngón tay vô thức vuốt lên đuôi mày rồi trượt lên cánh môi, nói lên khát vọng trong tôi.
Giờ phút này, tôi tinh tường biết hắn là ai, nhưng lại vẫn trầm luân. Biết rõ tình yêu là độc dược , tôi cớ sao vẫn không giữ vững tâm của mình.
Mê hoặc tôi không chỉ là khuôn mặt này, mà là là linh hồn rực lửa nóng bỏng đằng sau khuôn mặt tương tự anh này.
Khi hắn ôm tôi vào phòng ngủ, tôi hỏi hắn: “ Anh đến khi nào mới buông tha cho tôi?”
Hắn cho tôi một đáp án chân thật cũng vô cùng tàn nhẫn: “ Chờ đến khi tôi chán ghét em”
“Anh cần bao lâu để chán ghét một cô gái?”
Hắn đem tôi đặt ở trên giường, nâng cằm tôi lên, tinh tế đánh giá khuôn mặt đoan trang. “Dựa theo nhan sắc của em thì chắc sẽ không quá lâu…. Vài chục năm thôi.”
“Anh!?” Tôi thật không biết nên khóc hay nên cười với câu này.
Nếu em muốn tôi nhanh chóng chán ghét em, liền nên nhu thuận nghe lời tôi một chút. Có lẽ tôi sẽ rất nhanh phát hiện em cũng chẳng khác gì những cô gái khác, sẽ sớm vứt bỏ em một chút.”
Hắn cũng thật thẳng thắn, tôi đương nhiên hiểu được, là càng tự cho là một người đáng mặt nam nhân càng không chấp nhận được một phụ nữ nào cự tuyệt mình, càng đối với hắn ngày y trăn thuận lại càng dễ khiến hắn thấy phiền chán.
“Giúp tôi cởi áo quần đi” Hắn ra lệnh.
Tôi do dự một chút, ngồi một bên người hắn, từng đưa tay cởi ra từng nút từng nút, rồi đai lưng, cởi quần cho hắn. Thấy tiểu đệ của hắn dục vọng dâng trào, tôi hoảng sợ tránh né.
Hắn vô sỉ cười thành tiếng: “Trong ngăn kéo có áo mưa, mang vào cho tôi đi” (vô sỉ a, quá ư vô sỉ, ko là BT)
Tôi kiên định lắc đầu, chuyện vô sỉ như vậy tôi không làm.
“Vậy quên đi, dù sao tôi cũng chán ghét mang cái thứ ấy”
“Cái gì?” Tôi đẩy hắn ra, vươn tay, quỳ bên giường mà kéo mở ngăn tủ, lấy ra…. bên trong ít nhất có hơn mười hộp áo mưa, màu sắc rực rỡ đủ loại.
Hắn không phải là muốn dùng hết với tôi đi? Kia là bao nhiêu cái chứ?
Sẽ có một ngày tôi nhất định chết trên giường hắn mất….
“Em không cần lo lắng.”Hắn ái muội nói bên tai tôi: “Em chỉ cần thuận theo, tôi cam đoan không giống như những lần trước đối với em thô bạo.”
“……” Hắn sẽ ôn nhu? Tôi thật sự không dám tưởng a.
Hắn mở ra một hộp còn mới nguyên, lấy ra một cái đặt vào tay lòng bàn tay của tôi: “ Đeo cho tôi đi”
Tay tôi run run vươn ra, không thể tránh né nhìn vào điểm mờ mịt gì đó.
Nói thật , trước kia chưa từng vì Trần Lăng làm việc này, thậm chí ngay cả nhìn qua cơ thể anh cũng khiến tôi mặt đỏ tim đập.
Nay đối mặt với hắn, khi tôi cầm *** ngạo nghễ của hắn, cảm giác tội ác làm cho người ta thấy thẹn quét qua cả thể xác lẫn tâm hồn. Tim tôi khẩn trương tăng tốc, mồ hôi đầm đìa, cảm giác vật trong tay càng lúc càng cứng rắn, thậm chí còn hiện rõ những mạch máu cuồn cuộn. Đặc biệt là nghe tiếng thở dốc của hắn.
“Anh yêu em!” nghe thấy giọng nói tràn ngập thâm tình của hắn, nhiệt lưu trong cơ thể tôi cũng quay cuồng, cảm giác thẹn thùng bị một loại hưng phần đặc thù thay thế…
Khó khăn hoàn thành, tôi lau đi những giọt mồ hôi trên trán, lại nghe giọng nói ám ách của hắn: “Chính mình cởi đồ ra đi”
Tôi cúi đầu, hướng bên sườn thắt lưng kéo ra khóa váy, cởi váy…
Đôi mắt sâu thẳng của hắn trở nên tà mị, tôi run rẫy đưa tay sau lưng, cởi bỏ móc áo ngực, áo nhỏ theo cánh tay rớt xuống, hắn lại gần kéo nàng đặt xuống dưới, hắn kịch liệt thở dốc…..
Phát sinh quan hệ không phải lần đầu tiên, nhưng lần đầu tiên tôi biết Lâm Quân Dật có kinh nghiệm khiêu khích nữ nhân so với khinh nghiệm cường bạo phong phú hơn nhiều. Hắn chậm rãi cởi bỏ tất chân cùng quần nhỏ , theo tất chân tuột ra, môi hắn tinh tế hôn lên da thịt nhẵn nhịu trên chân, đầu lưỡi của hắn liếm mút từ đầu gối đến đùi trong non mềm, một đường hôn nồng nhiệt, lưu lại ngoại trừ nóng bỏng chính là nóng bỏng…
Tâm của tôi thống khổ, nhưng thân thể lại phản bội tôi, lâm vào giữ cảm giác hưng phần hư không. Đầu lưỡi hắn bắt đầu liếm giữa hai chân tôi, tôi rốt cuộc cũng không thể ức chế, trong cơ thể từng đợt sóng nhiệt bốc đến tận đầu, choáng váng mờ mịt, cái gì cũng vô pháp nghĩ tới.
Trong những khiêu khích của hắn, lửa nóng cùng khát cầu đan xen trong cơ thể tôi, tôi thế nhưng lại phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng, hai tay không tự chủ được mà ôm lấy bờ vai của hắn….
Hắn thỏa mãn cười nhạt, đem hai chân tôi dang ra rộng hết cỡ, rồi cường hãn thâm nhập
Tôi ưỡn cong người, khoái cảm tại nơi kết hợp tràn ra toàn thân…
“Băng Vũ….. Em là của anh !”
“A !” hai tay tôi nắm lấy chiếc gối dưới đầu, cắn môi nhìn hắn ở trên cơ thể mình hưởng thụ khoái ý.
Là ai nói qua: Cuộc sống tựa như***, làm cho người ta vô lực phản kháng, không bằng cứ hảo hảo hưởng thụ đi.
Rất có đạo lí.
Ít nhất Lâm Quân Dật có một giương mặt mê người, lại có một thân mình hoàn hảo rất mỹ cảm.
.
Ít nhất khi hắn tùy ý hưởng thụ, sẽ không có vẻ dâm loạn, đáy mắt lại toát ra nùng tình mật ý, như là đang cùng người yêu hưởng thụ ân ái….
Lúc này đây hắn thực sự đã nhẹ nhàng hơn nhiều, đã không còn quá nhiều đau đớn, khoái cảm từ những cú va chạm càng thêm rỏ ràng… Một phút kích tình, co rút mãnh liệt làm tôi quên đi tất cả mặc cho cơ thể thẳng thắn, thở gấp đón đón ý hùa theo nhất của nhất động của hắn.
Đêm yên tĩnh, nhiệt tình rên rỉ cùng những nụ hôn kéo dài cũng chấm dứt, tôi mềm nhũn nằm trong lòng hắn, hỏi: “Thế nào ? Hiện tại đã thấy tôi cùng những cô gái khác chẳng hề khác biệt chưa ?”
Hắn cười kéo ra những sợi tóc trên trán: “Thử thêm một lần nữa mới biết được !”
“A ?” Tôi muốn trốn, thân thể xịu lơ không thẻ di động được. “Từ bỏ…”
Hắn nhéo mặt tôi, cười xấu xa: “Tôi thích nhìn bộ dáng khoái hoạt của em…”
Tôi khoái hoạt ? Tôi cư nhiên ở dưới thân hắn khoái hoạt ?
Khi *** bùng nổ, tôi thực sự là bị dục vọng cắn nuốt, chỉ nguyện hủy diệt thần sương khói, quẩn quanh bên người hắn lâu dài…
Tôi nhận lấy không hề cự tuyệt, không nhớ rỏ cùng hắn làm mấy lần.
Cuối cùng, chúng tôi cùng ôm nhau thở dốc, không còn một tia khí lực.
……
“Em ly hôn đi, tôi muốn em thuộc về một mình tôi thôi….” ngữ khí của hắn lộ ra cầu xin, ánh sáng mỏng manh từ ngọn đèn, tôi như thế nào lại thấy trong mắt hắn có lệ.
Tôi thiếu chút nữa gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn lắc, tôi đã muốn cho hắn thật nhiều không cần trả giá, nhưng nhìn lại chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi
Hắn tức giận: “ Vì cái gì ? Em yêu anh ta, vẫn không muốn cùng tôi một chổ ư ?”
“Anh muốn tôi chỉ thuộc về anh, nhưng trong lòng anh tôi là cái gì ?” Tôi cố gắng bày ra vẻ mặt cười như không sao cả: “Tôi bất quá chỉ là một tình nhân, không phải là người anh yêu nhất, không phải là người phụ nữ có thể danh chính ngôn thuận đừng bên cạnh anh, anh dựa vào cái gì mà muốn tôi chung thủy với anh ? Lâm tiên sinh… Tôi không phải là một trong vô số nữ nhân của anh thôi sao !”
Hắn nhắm mắt lại, thản nhiên nói một câu: “Không biết trái tim của em, dùng tới để làm gì !”
“Anh căn bản không yêu tôi, hắn nói thẳng anh chỉ yêu cái thể xác này. Một tình yêu như vậy có thể duy trì được bao lâu, nói không chừng ngay ngày mai anh lại đi mê luyến một nữ nhân khác, sau đó chán ghét đem tôi vứt bỏ….” Tôi cười, cười đến khi mặt mình chết lặng: “Dục vọng chính là dục vọng. Không cần ép uổng nó thành tình yêu….”
Hắn không nói thêm lời nào khác, theo tiếng hô hấp phập phồng trong ngực, hắn hẳn là chưa ngủ, mà tôi cũng không ngủ được.
Nếu như hắn trực tiếp mắng tôi vô tâm vô phế, tôi có lẻ sẽ dùng lời lẻ vô cùng hộ lý mà phản bác, mà câu nói thản nhiên của hắn, thản nhiên oán hận, làm cho tâm tôi khó lấy lại sự an tĩnh.
Lâm Quân Dật, điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc, nhưng vẻ u sầu trên mặt không hề có dấu hiệu lui xuống.
“Em có phải hay không cảm thấy, một kẻ từ khi sinh ra đến giờ chỉ là một nam nhân bị người ta thay mình quyết định mọi việc, không nên đi quấy rầy cuộc sống cuộc sống của người khác phải không ?”
Xem ra hắn cũng ý thức được quyền lực của ông nội hắn quá mức bành trướng khiến cho hắn thức tỉnh, tôi còn thành thực gật đầu: “Lâm tiên sinh, nếu tôi là anh, tôi sẽ ngay lập tức trở về Mỹ cùng vị hôn thê của mình kết hôn, cố gắng mà quý trọng những gì hiện tại mình có được, không cần lại đi…. dùng thống khổ của anh để ràng buộc người khác.”
Cấc đốt từ mười ngón tay hắn siết chặt lại, sắc mặt đỏ lên, đôi môi hơi run run: “Tôi dùng thống khổ ràng buộc em ….Nói như vậy tôi quấy rầy cuộc sống hôn nhân mĩ mãn của em phải không ?”
Tôi nhìn vào những vết thương trên cánh tay mình, nhớ tới đau đớn có thừa ở trong lòng của ngày hôm qua, không thể không nuốt câu cãi lại bên môi ”Đúng !”, bo bo giữ mình, tôi cái gì cũng nhịn được.
Điện thoại của tôi trong giờ phút căng thẳng này vang lên thật quá mức đúng lúc, đã cắt ngang đợt bầu không khí với sóng ngầm mãnh liệt gào thét.
Tôi lấy điện thoại ra, màn hình là hai chữ Ngô Hàng, anh ta thật biết chọn thời điểm, xuất hiện ở thời khắc mà tôi cần nhất.
“Vâng !” Đề phòng Lâm Quân Dật nghe được chuyện tôi chưa kết hôn, tôi cầm điện thoại tránh xa một chút.
Giọng nói vững vàng của Ngô Hàng từ điện thoại truyền ra: “Anh là Ngô Hàng”
“Em biết, có việc gì sao ?”
“ Nga, ngày đó Tư Tư không phải nói muốn đi công viên trò chơi chơi sao? Cuối tuần này anh vừa vặn có thời gian, các em có rảnh không?”
“Cuối tuần ?”
Cuối tuần là sinh nhật Trần Lăng, hàng năm vào ngày ấy tôi đều nhớ đến những chuyện không thể quên được, năm nay có lẻ