iết, tôi tìm cô ấy chẳng qua chỉ là cái cớ. Sau 12h một chút, tôi ở vườn trường sẽ thoáng gặp anh đi qua, lúc nào cũng vậy tim tôi đập thật nhanh. Mỗi lần trong lúc lơ đãng ánh mắt giao nhau, tôi đều đã thất thần từ lâu, đoán rằng anh còn nhớ rõ chuyện trong bệnh viện đậm mùi thuốc trử trùng. Nhưng phán đoán đó , tôi lại 1 lần nữa phủ định , bởi anh chưa từng bao giờ liếc mắt tới tôi, cho dù là tầm mắt chạm vào nhau, anh cũng nhanh chóng lập tức quay đi….. Cho nên, tôi chưa bao giờ có cái loại ảo tưởng này, chỉ vụng trộm đem mối tình này tâm sự với quyển nhật kí, để cho nó trở thành một kí ức ngọt ngào mà có chút ưu thương khi nhớ lại…. Luyến ái là bắt đầu khi gặp gỡ bất ngờ và phát triển một cách lơ đãng không biết từ lúc nào. Ngày hôm đó tôi muốn tìm Na Na cùng nhau về, vào phòng học mới phát hiện Trần Lăng đang chuyên tâm một mình ngồi làm bài tập. Trái tim tôi hoàn toàn thất lạc tiết tấu, xung quang không khí như bị hút đi hết, tôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể giảm bớt cảm giác hít thở không thông. Muốn bỏ chay, lại đã quá muộn, anh đã ngẩng đầu lên. Tôi miễn cưỡng bình phục lại tâm tình kích động, làm bộ như không có gì, hướng anh hỏi : « Dương Na có ở đây không ? » Tay tôi nắm chặt ở phía sau không ngừng run, mặt nóng bừng đến nỗi muốn bốc hỏa, tôi nghĩ chính mình lúc đó thực quẫn bách, kết quả, anh phản ứng so với tôi còn khoa trương hơn. Anh đột ngột đứng dậy, nói rất nhanh : « Bạn ấy đi rồi. » Bởi vì anh đứng dậy vội vàng, khiến cho quyển sách trên bàn bị đụng rơi xuống đất. Anh vội vàng cúi gập người nhặt lên, không nghĩ cánh tay lại đụng chân bàn rất mạnh, khuôn mặt tuấn mỹ nhăn lại, mặt khắc chữ « đau » cũng đỏ lên….. Một khắc kia, tôi không hiểu sao cũng cảm giác được ngón tay mình đang đau nhức từng đợt. « Cám ơn ! » Không rời đi, nhưng lại không dám mở miệng nói gì. Khi thấy mình không tìm được đề tài gì khác để nói, tôi xoay người định rời đi, thế nhưng lại nghe thấy anh gọi tên tôi. « Diêu Băng Vũ » Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện, thì ra tên mình dễ nghe như vậy, âm thanh vang lên thật là tự nhiên. Anh thế mà biết tên tôi, nói vậy anh cũng chú ý đến tôi >.< « Mình là Trần Lăng » Tôi mờ mịt….. Anh còn không biết trong trường danh tính của anh lớn thế nào a, còn cần đi giới thiệu nữa sao? Anh không biết anh đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng , tên anh chính là liếc một cái liến đập vào mắt ngay a? Chỉ sợ nữ sinh toàn trường đều biết anh là Trần Lăng, thậm chí cả các dì trong căng tin cũng biết rõ ý chứ. Anh thấy tôi như không hiểu ý tứ của anh, có điểm thất vọng, ngón tay xoa xoa lên cuổn sách vừa nhặt. « Mình nghĩ bạn còn nhớ rõ mình chứ, chúng ta khi còn nhỏ đã ở cùng nhau trong cô nhi viện…..Sau đó bạn được người ta nhận nuôi. » « Bạn cũng sống ở cô nhi viện ? » Hóa ra anh là cô nhi, khó trách lúc ở bệnh viện, ánh mắt anh kinh ngạc nhìn tôi. Khó trách cá tính anh có chút bướng bỉnh… « Bạn còn nhớ mình? » Anh cười đến đặc biệt sán lạn, so với ánh nắng mặt trời còn sán lạn hơn. Trần Lăng ? Tôi cố nhớ lại tên đám bạn trong cô nhi viện, trừ bỏ nhớ mang máng về một cậu nhóc béo ục ịch « ca ca » , ngoài đứa trẻ này, tôi lại một chút ấn tượng cũng không có. Tôi ngơ ngác lắc đầu, rồi lại mạnh mẽ gật đầu, thật sự là ngu chết mất, không nhớ thì cũng có thể làm bộ nhớ thôi ! « Chúng ta khi đó hay chơi đùa cùng nhau » Anh thấy tôi vẻ mặt mờ mịt, tươi cười có chút giảm đi, cắn cắn môi dưới nói : « Mình khi đó có lẻ thấp bé nên có khả năng bạn không chú ý tới mình…….. » « Có , có ! » Tôi cuống quýt cường điệu, tuy rằng tôi đúng là một chút cũng không nhớ rõ. Nhưng tôi biết, một đứa trẻ không cha mẹ, đứa trẻ đó yếu ớt cỡ nào, một chút xem nhẹ đều làm cho nó cảm thấy bị tổn thương. « Mình nhớ rõ, bạn thay đổi nhiều quá đi ! » « Đúng vậy ! » Anh nói chuyện thanh âm cao lên rất nhiều, giống như tiếng nhạc kích thích lòng người. « Về sau có rảnh trở về đó chơi đi » « Được ! » Một khắc đó, tâm linh hai người bắt đầu gần gũi, tôi hiểu được sau tấm lưng vĩ đại, anh cũng giống như tôi có điểm yếu đuối, nụ cười như ánh mặt trời chỉ là che đi một phần tâm tư mỏng manh như thủy tinh. Tôi đọc được trong anh khát vọng được để ý và thấu hiểu, có thể thấy anh đối với những tổn thương có bao nhiêu sợ hãi. Mỗi cô nhi đại khái đều như vậy, đem tất cả giấu ở trong lòng, vô luận chuyện tình thống khổ đến đâu chỉ có thể để nó tự thối rữa ở trong đầu, cũng không bao giờ hướng người khác sẻ chia. Chúng tôi đều khát vọng có người để có thể dựa vào, luôn lo lắng và vì mình mà trả giá, ngòai ra người khác chẳng cần để ý. ************************************************************** Từ ngày đó về sau, quan hệ giữa chúng tôi có bước tiến triển rất lớn, khi gặp nhau có thể hướng nhau tươi cười, ngẫu nhiên gặp có thể chào « Hi ! » Mỗi ngày trong cuốn nhật kí tôi đều vẽ ra vô số bức tranh bắt đầu bởi 1 tiếng « Hi » Một ngày kia đang ngồi trên xe buýt, tôi nghe phía sau có tiếng con gái hét lên chói tai làm tôi phải chú ý : « Này ! Các người nhanh nói đi, là các ngươi đánh Trần Lăng phải không ? » « Đúng vậy, hắn quá kiêu ngạo, ngay cả đại ca cũng chả để vào mắt……Học giỏi thì có gì hơn người chứ, giáo huấn một chút, cho hắn tự biết thân phận của mình. » « Ít nói nhảm đi, Trần Lăng chưa bao giờ cùng với các ngươi tranh chấp vặt vảnh, các ngươi vì cái gì mà đánh anh ấy ? » Ngũ khí của cô nàng nữ sinh kia không một chút hài lòng. « Cô đau lòng ? Đau lòng cũng vô dụng, Trần Lăng thích không phải là cô a » « Tôi khi nào nói thích anh ấy chứ….. Mà ngươi vừa nói cái gì ? Ngươi nói vậy có ý tứ gì » « Nói cho cô biết cũng không sao, cô cũng nên sớm chết tâm đối với hắn đi, người Trần Lăng thích là Diêu Băng Vũ a » « Nói bậy » « Tin hay không tùy cô thôi! Nói cho cô một sự thật, Trần Lăng bị đánh bởi vì hắn nhiều chuyện xen vào, cũng không xem mình có bao nhiêu cân lượng, cư nhiên dám bảo đại ca tránh xa Diêu Băng Vũ một chút…….” “………….” Câu nói kế tiếp tôi nửa câu cũng không nghe vào, Trần Lăng ngày đó bị đánh là vì tôi sao ? Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt của anh, cùng câu nói không chút kiên nhẫn kia : « Không biết » Nguyên lai bọn họ đánh nhau trên đường tôi về nhà không phải là trùng hợp, là Trần Lăng giúp tôi. Như vậy anh giúp tôi là do anh vốn biết tôi trước kia, chắc là do nguyên nhân này. Mà bất luận là vì nguyên nhân gì, tôi nghĩ….tôi ít nhất cũng nên cám ơn anh.