rất muốn phản bác lại hắn: Anh có được ngày hôm nay là vì anh có được một người ông tốt. So với những người cố gắng hơn anh gấp nhiều lần thì anh đúng là may mắn. Không có gia tài cùng những lời khuyên chính xác của ông nội thì anh cũng không thể có được khả năng quyết đoán và sự can đảm, mạnh mẽ.
Đương nhiên là tôi không thể nói ra. Những kẻ có tiền đều có một căn bệnh chung đó là sợ người khác chỉ nhìn vào địa vị cùng tiền tài mà xem nhẹ sự cố gắng cùng nội lực của mình. Bọn họ tự đánh giá mình và cũng khao khát được bên ngoài đánh giá cao năng lực bản thân, ngoại trừ một điều đó là tiền. Thật không may, ngoài tiền ra thì họ chẳng có gì đáng giá để người khác thưởng thức, ngưỡng mộ cả.
Chúng tôi lại hàn huyên một số chủ đề nhỏ nữa và vô tình đề tài được chuyển tới chuyện con mắt thẩm mỹ của hắn. Hắn cho rằng sự thanh lịch, cao nhã của phụ nữ phần lớn thể hiện qua cách ăn mặc và hắn đề nghị nên cải thiện phong cách ăn mặc và mắt thẩm mỹ khi chọn đồ của tôi.
Tôi không thể không bày tỏ một chút quan điểm của riêng mình:
– Tôi cho rằng hầu hết những trang phục thanh lịch kia đều từ tiền tài mà có.
Hắn nhấm nháp đôi môi mỏng của mình, im lặng không nói gì.
Thấy hắn không thoải mái, tôi nhanh chóng nói thêm:
– Có vẻ như Lâm tiên sinh đặc biệt thích thú với cách ăn mặc và trang phục, không có gì là khi trong nhà lại có nhiều nữ trang như vậy.
– À! Mỗi lần thấy bộ quần áo nào đó hợp với cô ấy thì tôi đều muốn mua về làm quà tặng. – hắn dừng một lát rồi nói tiếp. – Cảm giác này rất thoải mái, giống như là luôn có nàng ở bên cạnh vậy.
– Ôi, bạn gái của ngài thật là hạnh phúc! – câu này của tôi là thật lòng. Cách biệt người thương qua một Thái Bình Dương thì cảm giác tương tư này thực khó khăn, khổ sở.
Tôi nhớ rõ sau khi chia tay với Trần Lăng, mỗi ngày đều giống như ngày tận thế. Nhiều lần trèo lên sân thượng muốn nhảy lầu nhưng nghĩ tới cốt nhục đang lớn lên từng ngày trong cơ thể mình lại đành đi xuống.
Tôi ép mình không nghĩ tới mọi chuyện bằng cách đi du lịch; và mỗi lần nhìn thấy cái gì tốt cũng muốn mua cho anh rồi sực nhớ ra là chúng tôi không thể gặp nhau nữa… Cảm giác này thực chua xót giống như một con dao cùn cứ cứa vào tim vào ngực mình vậy.
Đó là khoảng thời gian khủng hoảng và tăm tối nhất, tôi gần như không ăn một cái gì. Mãi cho đến khi thiếu chút nữa vì suy dinh dưỡng mãn tính mà sẩy thai, tôi mới buộc bản thân đi tìm một công việc và bắt đầu một cuộc sống bình thường.
… …
Khi đèn đỏ, Lâm Quân Dật nhìn về phía trước, xuyên qua lớp kính quan sát dòng xe cộ và người đi đường qua lại tấp nập.
– Nhưng trước kia cô ấy không có nghĩ như vậy… Có lẽ là tôi đối với cô ấy quá tốt nên làm cho cô ấy không còn cảm giác được gì nữa và cho tất cả mọi thứ là điều đương nhiên. Có lẽ đúng như lời Y Phàm nói “Đối với phụ nữ không thể ngoan ngoãn phục tùng, nếu làm vậy sẽ khiến họ nghĩ rằng anh không phải là một người đàn ông và họ sẽ coi thường anh.”
– Ngài không giống một người đàn ông? – đây là điều duy nhất tôi nghe được mà không có ý kiến. Nếu Lâm Quân Dật này một thân đàn ông còn chưa đủ để xem là nam tính thì tất cả những người đàn ông khác nên đi chuyển giới tính là vừa.
– Cô thấy tôi có giống không? – hắn nghiêm túc hỏi tooi.
– Giống, là một người đàn ông đúng nghĩa. Tôi chắc chắn là có rất nhiều người phụ nữ phát điên vì ngài.
Mặc dù tôi có đạo đức nghề nghiệp vì vậy những lời khen tặng có thể chỉ là thuận miệng mà nói ra nhưng .. câu này là sự thật!
Hắn nghe rất hài lòng, vô thức mỉm cười, ngay cả đôi mắt lạnh lùng cũng như lóa ra thứ ánh sáng mê người.
Giờ phút ấy, cả thế giới huyên náo dường như vì nụ cười của hắn mà trở nên yên tĩnh. Nếu lúc nào hắn cũng tươi cười thế này thì tốt biết bao, tôi cũng sẽ không cảm thấy thường xuyên bị áp lực nữa.
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, nếu ông chủ không có uy nghiêm trước mặt nhân viên của mình, không thể gây áp lực với cấp dưới thì xem như thất bại.
Trầm mặc một hồi, hắn nói:
– Tôi trở thành như thế này là vì cô ấy…
Trời ạ! Nếu không phải chính tai tôi nghe từ miệng hắn nói ra thì tôi sẽ không bao giờ tin được. Tôi vốn nghĩ trên thế giới này những người đàn ông chung tình đã bị tuyệt chủng hết rồi, không ngờ là còn một cá thể lọt lưới.
Hẳn là một người phụ nữ rất may mắn khi được hắn chăm sóc và yêu thương say đắm như vậy.
~~~~~~
Từ phòng thay đồ đi ra, tôi thực khó khăn mới có thể hình ảnh chính mình phản xạ trong gương. Đứng phía sau, Lâm Quân Dật khẽ nhíu mày.
Như thế này có thể đi rồi!?
Từ lúc chào đời tới nay, đây chính là bộ trang phục dạ hội đẹp nhất và ấn tượng nhất mà tôi từng thấy. Một màu đỏ sang trọng không hề tầm thường chút nào, chất liệu được làm từ lụa thượng hạng mềm mại, thiết kế rất tinh tế và vừa khít với người tôi. Khi mặc nó vào, bộ lễ phục hoàn toàn làm nổi bật những đường cong cơ thể khiêu gợi, đầy cám dỗ khó có thể cưỡng lại được.
Tà váy được điểm xuyết bằng những đường chỉ tơ, mỗi lần chuyển động dù là rất nhẹ, những sợi tơ này dưới ánh sáng của ngọn đèn vẫn trở nên vàng lung linh, rực rỡ. Màu đỏ kết hợp với màu vàng thực cao quý và lộ ra những tia quyến rũ đến cực điểm.
Mà cách trang điểm cũng rất phù hợp với trang phục lại làm tôi cảm thấy có chút khó chịu, nặng nề. Khuôn mặt vốn hút hồn giờ được tô điểm thêm màu mắt hồng nhạt càng thêm gợi cảm, đôi môi hồng được phủ lên một lớp son bóng trở nên đỏ mọng, kiều diễm… Thật sự là không cần nói gì cũng đủ làm cho người ta bị lạc vào mị hoặc rồi.
Thấy Lâm Quân Dật vội vàng chuyển dời tầm mắt, tôi lên tiếng thử thăm dò:
– Tôi như vậy có được không?
Lâm Quân Dật lấy lại sự chú ý, mày khẽ cau lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá một hồi rồi mới trầm giọng nói:
– Đổi một bộ cần bao nhiêu thời gian?
Tôi không biết làm thế nào để trả lời, quay lại vừa xấu hổ vừa cười khổ với người được xem là nhân viên trang điểm chuyên nghiệp kia. Sớm biết thế này thì tôi đã không ráng chịu đựng hơn 1 tiếng rưỡi đau khổ kia.
Nhân viên hóa trang nhìn tôi hết trái sang phải, vẻ mặt dù rất bất bình nhưng không có nói ra:
– Nếu cần trang điểm lại một lần nữa thì ít nhất cần một giờ.
– Quên đi! Đã bị muộn rồi! Đi thôi1
~~~~~
Tôi khoác tay hắn đi vào phòng tiệc náo nhiệt, xa hoa. Tôi cảm thấy mình giống như một bà hoàng tôn quý, dưới ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ của mọi người, đang đi vào cung điện của mình.
Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng từng có những giấc mơ về hoàng tử và công chúa, nhưng tôi lại là một người phụ nữ của thực tế và tôi có thể phân biệt rõ ràng đâu là cổ tích, đâu là hiện thực.
Hôm nay chúng tôi giống như một cặp vợ chồng ở trong mắt của mọi người. Ngày mai hắn vẫn là một hoàng tử cao quý còn tôi trở về là một trợ lý thư ký nhỏ nhoi, bình thường.
Hắn là hắn, tôi là tôi!
Theo tôi đi vào phòng khiêu vũ, những người có ý đồ tiếp cận tôi dường như không ngớt, thực may mắn là những cái đuôi ấy đã bị Lâm Quân Dật khéo léo đuổi đi hết.
Nhưng khi Lâm Quân Dật cùng mọi người chào hỏi, trò chuyện thì tôi không có may mắn như vậy nữa; những nụ cười tươi như hoa và những lời nói sáo rỗng được sử dụng, lắm lúc tôi cũng không biết mình đang nói gì.
Âu Dương Y Phàm đang đi đến phía tôi đứng.
Hắn có điểm giống với Trần Lăng, trên mặt lúc nào cũng xuất hiện một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vậy; nhưng khí độ thì không giống. So với Trần Lăng thì hắn có vẻ tao nhã và bình thản hơn.
Hắn đến gần tôi, cười nói:
– Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
– Chào Âu Dương tiên sinh, tôi là Diêu Băng Vũ.
– Là cô? – hắn dường như không tin vào vẻ đẹp trước mắt mình, ánh mắt trở nên nghiêm túc mà nghiên cứu khuôn mặt tôi hồi lâu. – Lâm Quân Dật đúng là càng ngày càng tinh mắt…
– Thực ra, tôi chỉ là thư ký của ngài ấy…
– Ồ, không có gì sai biệt lắm! – câu nói kế tiếp của hắn còn chưa hết thì Lâm Quân Dật cùng Trương Hành Trưởng đang vui vẻ đi tới làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi.
– Đừng nói là cậu muốn tán tỉnh thư ký của tôi chứ?
– Anh còn không biết tôi sao? Tôi sẽ không phá hư cảm tình của người khác. – Âu Dương Y Phàm vỗ vỗ vai Lâm Quân Dật, khẩu khí có chút quái lạ, có vẻ như trong lời nói của hắn còn có ý nghĩa sâu xa nào đó.
– Anh bạn đào hoa của tôi, cậu nên chú ý tới những chuyện khác ngoài đề tài phụ nữ đi, phải vậy không?
– Ha ha!! – Âu Dương Y Phàm cười lớn. – Tôi nghĩ những câu này nên nói với anh mới hợp hơn đó.
Nói xong, Âu Dương Y Phàm đi qua Lâm Quân Dật, trước khi rời đi còn quay đầu lại cười nói với tôi:
– Cô thư ký quyến rũ, nếu có uống rượu thì nên giúp ông chủ của cô từ chối nhé!
– Tôi biết! – tôi nghiêm túc gật đầu.
Triệu Thi Vũ cũng có nói qua, Lâm Quân Dật không uống rượu, hình như hắn rất ghét rượu.
Bước vào buổi tiệc Lâm Quân Dật cũng không nhiệt tình cho lắm, hắn chỉ ngồi trong một góc và chăm chú quan sát vẻ mặt và cử chỉ của mọi người.
Trong khách sạn hoành tráng, hoa lệ, dưới ánh đèn thắp sáng trưng; mỗi người đều bày ra một khuôn mặt tươi cười đàng hoàng, nịnh nọt và… Chỉ có hắn là vẫn lạnh lùng, thờ ơ dựa lưng vào ghế sofa, dáng người thực thanh lịch, tao nhã, khóe môi như ẩn như hiện tia cười chế nhạo, đùa cợt.
Sự lạnh lùng và kiêu ngạo của hắn như là điều hiển nhiên vốn có, không cần cố ý thể hiện ra ngoài vẫn vô tình mà lộ ra…
Thỉnh thoảng có vài khách hàng quen thuộc tới chào hỏi, hắn đều lịch sự đứng lên đón tiếp và nhiệt tình đáp lại. Nếu có ai đó mang chén rượu lại đây thì tôi sẽ lập tức giải thích: “Ông chủ của tôi không uống rượu…” sau đó thay hắn nhận rượu mời từ họ. May mắn là đàn ông không bao giờ thoát khỏi mê lực của phụ nữ và luôn nhún nhường phụ nữ vài phần, nên bọn họ đều vui vẻ chấp nhận hành động của tôi.
Thành thật mà nói thì tửu lượng của tôi so với Triệu Thi Vũ kém hơn rất nhiều.
Sau khi uống hết mất ly rượu, tay chân tôi đã bủn rủn, vô lực, đầu trở nên choáng váng. Trước mắt tôi những khuôn mặt tươi cười kia bỗng trở nên xa dần.
Lúc này, Trương Hành Trưởng cũng tham gia góp vui, hoặc cố ý hoặc vô tình lại gần tôi thì thầm:
– Diêu tiểu thư, hôm nay thật sự rất quyến rũ, mê người.
– Ông Trương quá khen rồi! – tôi nâng ly rượu lên, nụ cười rất gượng gạo. – Chuyện vay vốn đều nhờ ngài chiếu cố, tôi thay mặt Lâm tiên sinh cảm ơn ngài!
– Không khách khí! – Trương Hành Trưởng uống một hơi rồi hứng thú nhìn tôi chằm chằm.
Mà… tôi nhìn ly rượu trong tay có chút do dự. Rượu này rất mạnh cộng thêm cái dạ dày của tôi đã cồn cào nãy giờ, nếu uống nó thì.. chỉ sợ tôi lại phạm phải sai lầm giống như lần trước…
Không ngờ, ngay lúc tôi chần chờ, ly rượu sắp bị đưa lên môi thì bị năm ngón tay thon dài lấy đi.
– Rượu của ông Trương thì tôi nên tự mình uống! – nói xong, Lâm Quân Dật nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Khi ngửa đầu, mái tóc hất lên, bồng bềnh trông rất quyến rũ, thậm chí còn có hương vị hơn so với rượu Brandy. (là 1 loại rượu mạnh được chế biến từ sự chưng cất của rượu vang hoặc từ t