nh có một môn thi không đạt tiêu chuẩn, ngồi khóc ở cửa đại viện, còn phải về nhà ký tên, ba quản rất nghiêm, nhìn phiếu điểm nhất định sẽ cấm đoán cô, cô sợ nhất chính là trở về bị biệt giam *.
0 biệt giam: Giam cầm nơi vắng vẻ.
Lúc đó Giản Dung đã học năm đầu đại học rồi, xin nghỉ phép trở về lấy vài thứ, nhìn thấy Ôn Uyển đang ngồi khóc trên thềm đá, chạy chậm tới: “Sao vậy, tiểu Uyển? Sao khóc vậy, ai bắt nạt em?”
Thằng nhóc kia, gan to chừng nào mà dám bắt nạt cô nương bé nhỏ?
“Em học toán không đạt tiêu chuẩn, thầy giáo kêu về ký tên, trở nhà chắc chắn ba sẽ mắng.” Ôn Uyển lau nước mắt, nhìn Giản Dung, đưa bài thi trong tay tới trước mặt Giản Dung.
Giản Dung nhìn phiếu điểm của Ôn Uyển, mày kiếm khẽ nhíu lại, chính là vì chuyện này, từ trong túi áo lấy ra một cây bút máy luôn mang theo người, roẹt roẹt vài cái, ký tên ba Ôn Uyển.
Đưa tới trước mặt Ôn Uyển: “Được rồi, cầm lấy, nhưng đừng nói cho ba em biết, nếu không, thế nào cũng đuổi đánh anh khắp đại viện.”
Nói xong, Giản Dung chạy đi, Ôn Uyển cảm thấy lúc đó Giản Dung rất đẹp trai, người khác cũng không dám quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt không liên quan tới mình này.
Sợ bị đánh, chỉ có Giản Dung không chút do dự giúp cô, ôm bài thi trong tay, Ôn Uyển vui mừng trở về nhà, nhưng sự việc cuối cùng vẫn bại lộ.
Trước khi Ôn Uyển về nhà, thầy giáo đã gọi điện cho ba Ôn Uyển, do nhìn cảm xúc Ôn Uyển không tốt lắm, mong trong nhà đừng quá hà khắc, trẻ nhỏ có thể từ từ dạy.
Ba Ôn Uyển vừa nhìn chữ ký trên bài thi, liền hỏi Ôn Uyển người nào ký, vì bảo vệ tính mạng, Ôn Uyển liền nói tên Giản Dung ra.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Ai ngờ Giản Dung không bị đánh, còn được ba Ôn biểu dương: “Chữ viết tiểu tử kia không tệ, gan to thật, hôm nay ký tên cho con, che chở con, như vậy cũng được, nhưng nếu lần sau con vẫn không đạt tiêu chuẩn, ba liền cắt đứt chân Giản Dung.”
Ôn Uyển vừa nghe xong lời này, trong lòng khẽ run rẩy, nếu chân Giản Dung đứt thật, vậy phải làm sao? Từ đó về sau, Ôn Uyển liều mạng mà học, thành tích toán học đột nhiên tăng mạnh, cô chỉ sợ Giản Dung bị đánh thật.
“Đang nhìn ai vậy? Xuất thần như thế?” Giản Dung nhìn theo phương hướng Ôn Uyển đang nhìn, Ôn Uyển mạnh mẽ lấy lại tinh thần, đón nhận ánh mắt Giản Dung: “Không nhìn gì cả? Anh kết thúc huấn luyện rồi sao?”
Giản Dung “Ừ” một tiếng, cũng không suy nghĩ gì nhiều, tùy tiện nói: “Kết thúc, không có chuyện gì lớn, nhóm doanh trưởng ổn định như vậy, chúng ta về nhà thôi.”
Nói xong, Giản Dung đưa tay kéo Ôn Uyển, lúc Ôn Uyển đứng dậy, do ngồi lâu không di động, chân tê rần, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống, được Giản Dung đỡ lấy.
“Không có chuyện gì chứ?” Trong mắt Giản Dung tràn đầy hốt hoảng.
Ôn Uyển nắm tay Giản Dung, cười lqd lắc đầu: “Không có chuyện gì, chỉ có chút tê chân!” Nói xong chà chà đôi chân tê dại của mình.
Toàn bộ cảnh ấm áp này nơi vào trong mắt đám lính đang tập hợp trên sân, ái chà, phó đoàn Giản cũng có lúc tình cảm như nước vậy, mấy vị doanh trưởng chung ánh mắt, một doanh trưởng cất cao giọng hô: “Hôm nay chúng ta hát ‘Nói nhỏ với anh’!”
“Nói nhỏ với anh, chuẩn bị hát!” Một doanh trưởng khởi đầu, cả đám lính cười rộ lên, bắt đầu hắng giọng hát bài hát cũ:
“Để em nhè nhẹ nói nhỏ với anh
Ngôi sao trên bầu trời đang chờ đợi
Cùng anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn
Còn những điều gì mà không thể nói
Hãy để em từ từ tới gần bên anh
Dang rộng đôi tay anh còn có em
Trao anh những mộng mơ và cầu chúc
Cuộc sống này thật ấm áp biết bao
Đừng hỏi em mặt trời cao chừng nào
Em sẽ nói với anh rằng em rất chân thật
Cũng đừng hỏi em có bao nhiêu vì sao
Em sẽ nói với anh rất nhiều, rất nhiều!”
0 Bài hát轻轻的告诉你 “Nói nhỏ với anh” do ca sỹ Dương Ngọc Dĩnh thể hiện
Ôn Uyển vừa nghe, chỉ cảm thấy thật mất mặt, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, nắm chặt tay Giản Dung.
Giản Dung quay đầu nhìn nhóm lính, cười quát: “Vừa huấn luyện thực tế các cậu, lão tử nói cho các cậu biết, lúc này nhị doanh trưởng vẫn còn cầm bàn chải đánh răng lau kính phòng làm việc trên tầng, mấy nhóc con các cậu muốn đi giúp một tay, đúng không?”