i say kia vòng tay lên cổ người đàn ông không vui mà nói: "Sao anh lại tới đây?"
Ánh đèn đường vàng vọt không chiếu sáng tỏ được hai người họ, nhìn vào rất giống một đôi tình nhân lưu luyến không rời. Hạ Gia Mẫn ngửa đầu đánh giá người đàn ông tên gọi Mục Lương Hòa trước mặt, không khỏi có chút ghen tỵ với vận may của Tạ Thanh Ninh, dù là cưới chui nhưng cũng coi là một người đàn ông ưu tú, bởi vì anh mặc thường phục, nếu không phải đã biết trước đó là một quân nhân thì cô cũng không thể nào liên tưởng được bởi vì con người anh toát ra phong thái giống một kẻ làm ăn đầy đủ thủ đoạn lăn lộn trên thương trường.
Mục Lương Hòa quay sang gật đầu với Hạ Gia Mẫn một cái coi như chào hỏi, sau đó kéo tay Thanh Ninh xuống để cô đứng thẳng trong vòng tay mình. Bởi vì uống rượu nên cả người Thanh Ninh nóng ran, lần mò cởi nút áo khoác, tay kia níu chặt lấy áo anh làm cho nhăn nhúm không ra hình dạng, Mục Lương Hòa cũng không ngăn lại mà chỉ đem cô ôm chặt hơn "Hạ tiểu thư, chi bằng để tôi thuận đường đưa cô về."
"Không cần, tôi có thể tự gọi xe, như thế tiện hơn."
"Ừm, vậy đi đường cẩn thận."
Hạ Gia Mẫn thầm tính chỗ này là đầu đường dễ bắt xe, lúc đi ra ngoài đầu đường tình cờ quay lại nhìn thấy Mục Lương Hòa khom lưng ôm Tạ Thanh Ninh đặt vào trong xe, một tay đặt ở nóc xe tránh cho cô bị cụng đầu, Hạ Gia Mẫn cười cười xoay người băng qua đường.
"Đi thôi, ghé tiệm thuốc trước."
Mục Lương Hòa đưa tay xoa một bên má đỏ bừng của cô, hơi thở tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt, mắt nhắm tịt, mày nhăn nhíu giống như ngủ rất không thoải mái. Trong xe mở điều hòa, Mục Lương Hòa tự tay cởi bớt nút áo cho cô, ngón tay như có như không chà xát qua bộ ngực phập phồng, tầm mắt rơi đôi môi ướt át đỏ tươi bóng loáng, không chút nghĩ ngợi liền hôn xuống.
Tạ Thanh Ninh đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trên môi nóng lên, đã bị anh hôn, cô không giãy giụa cũng không đáp trả, lẳng lặng mặc anh liếm môi, nụ hôn này cũng không xâm nhập sâu. Cơn say cuồn cuộn kéo tới làm dấy lên cơn buồn ngủ, Thanh Ninh tìm một vị trí thoải mái trên vai anh nặng nề ngủ thiếp đi.
Trần Minh dừng xe mua thuốc giải rượu trở lại, đưa thêm cho Mục Lương Hòa chai nước suối, anh nhận lấy đặt sang bên cạnh, cúi đầu nhìn rèm mắt người con gái trong lòng, mặt mày sinh động, cúi đầu cười cười.
Trong cơn say Thanh Ninh rất ngoan ngoãn, không kêu khóc làm loạn mà an tĩnh nằm trong ngực anh, thân thể cuộn tròn, làn mi khẽ động như hai cái lược nhỏ có tư vị điềm đạm đáng yêu. Về đến nhà Mục Lương Hòa xuống xe bế cô lên lầu cũng không tỉnh, vẫn ngủ say sưa, chép miệng, lật người lại ngủ tiếp, anh lau mình thay áo ngủ cho cô rồi đắp chăn cẩn thận.
Một Tạ Thanh Ninh thế này hiếm khi gặp được, bình thường đều là xù lông giương vuốt đối đáp anh không lưu tình chút nào, sau đó sẽ phòng bị mà nhảy ra xa trốn, vểnh cằm không chịu thua ai.
Bởi vì tác dụng rượu cồn đêm nay Thanh Ninh ngủ rất say, buổi sáng nếu không phải do thủ trưởng làm đồng hồ báo thức thì nhất định cô sẽ bị trễ giờ.
"Chị Ngô, buổi tối làm tôm hấp rượu nha."
Thanh Ninh đi giày cao gót chạy vào bếp dặn dò chị Ngô rồi lại hấp tấp chạy ra, ến phòng bếp thò đầu ra cùng Ngô tẩu Bàn giao toàn bộ lại lập tức chạy ra bên ngoài, Mục Lương Hòa đã ngồi sẵn trong xe, Trần Minh ra hiệu bảo cô nhanh nhẹn lên xe đem bữa sáng chị Ngô chuẩn bị ra giải quyết vừa nghịch điện thoại, Mục Lương Hòa khẽ nghiêng người nhìn đoạn đối thoại thì đưa tay lên che miệng khẽ "Khụ" một tiếng.
"Anh bị cảm à, uống nước ấm nhiều chút."
Mục Lương Hòa gật đầu sờ mũi một cái: "Hình như là có chút."
Thanh Ninh vùi đầu không lên tiếng, miệng cắn sandwich, chuyên chú nhìn màn hình điện thoại di động, trả lời tin nhắn cũ cho Tề Mạc Đình và Hạ Gia Mẫn, chợt phát hiện tầm mắt nóng rực đang nhìn mình, chầm chậm hít hơi lấy tinh thần dò xét hỏi : "Anh có chuyện muốn nói với em?"
"Ừhm, Thanh Ninh, có khả năng anh sẽ thuyên chuyển."
"À?"
Đồ ăn trong miệng lập tức nghẹn cứng nơi cổ họng, nhả ra không được mà nuốt xuống không xong, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên. Mục Lương Hòa phát hiện liền đưa chai nước cho cô, thức ăn đã trôi xuống nhưng cảm giác còn lại vẫn không thoải mái chút nào.
Lời nói của Mục Lương Hòa giống như quăng một quả bom vào lòng cô, trong nháy mắt đầu óc nổ rối tinh rối mù, anh chuyển đi, còn cô thì sao? Ý tứ của anh rất rõ ràng, vừa rồi mới chỉ là thử dò xét, thăm dò xem lựa chọn của cô, là ly hôn sao? Anh sẽ đồng ý?
Chưa từng nghĩ việc Mục Lương Hòa có thể chuyển đi, hiện tại có lẽ là lúc bọn họ mỗi người đi một ngả.
Mục Lương Hòa loáng thoáng đoán được đáp án của cô nên cũng không nói gì thêm, chỉ dặn tan tầm Trần Minh sẽ đến đón cô. Thanh Ninh vẫn cúi đầu đi vào Cao ốc lúc vào thang máy không may đụng trúng boss lớn của công ty.
Đó là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mắt mang kính gọng vàng, diện mạo trung bình, thân hình cao gầy, mới nhìn sẽ không gây cảm giác kính sợ, lâu dần lại cảm thấy dễ nhìn. Chẳng qua là khi hắn đem cặp mắt ẩn dấu tươi cười nhìn chằm chằm cô lại khiến Thanh Ninh thấy có một áp lực vô hình, may mắn chỗ đang đứng cũng không phải trên lầu cao, cô vội vã lách vào phòng làm việc.