“Vậy thì kiện đi, thật sự cho rằng tôi sợ các người à. Nói cho các người biết, tiền đi kiện của nhà tôi vẫn lo được.”
Đám người kia không nói gì, Tô Khả này đúng là cố chấp, mềm không được cứng không xong.
*
Sau khi Tô Khả và mẹ cô từ bốt cảnh sát đi ra thì một cảnh sát nói: “Chúng tôi chỉ cho cô trở về hôm nay, hi vọng ngày mai cô phối hợp một chút, tự chủ động tới đây, không thì…”
Lời nói uy hiếp khiến mẹ Tô Khả hết sức khó chịu, “Tôi nói các người là có ý gì! Con gái của tôi không có làm thì chính là không có làm, các người còn muốn áp đặt tội danh, cảnh sát là làm như vậy sao? Hả?”
Cảnh sát kia không vui liếc nhìn mẹ Tô Khả.
“Nhìn cái gì!” Mẹ Tô Khả nổi giận, “Tòa án cũng không còn thẩm phán sao? Hả? Muốn làm cho con gái tôi vào phòng giam, các người đang đùa gì thế! Khả Khả, chúng ta đi!”
Cảnh sát kia nhìn chằm chằm bóng lưng hai mẹ con, chỉ có thể cảm thán, thật là hai người đàn bà chanh chua.
Mẹ Tô Khả vỗ vỗ tay Tô Khả, “Yên tâm, mẹ ở đây, sẽ không để cho con vào đâu.”