o khoảng 1000 mét thì chịu không nổi nên trở lại, hai người còn bị cảm cúm.
Còn Kiều Nhạc lại đi thực tập trước thời hạn một phen, chỉ là nơi cô thực tập là một nhà thương xã ở một thị trấn nhỏ, đương nhiên ở đó không có "cúc hoa" để cho cô ấy nghiên cứu, cho nên cô ấy chỉ có thể làm công việc lặt vặt. Mọi người ở đây đều không hiểu tại sao Kiều Nhạc tình nguyện bỏ hai tháng linh tinh như vậy, thậm chí vẻ mặt còn ngọt ngào khi kể lại chuyện này với các cô, nguyên nhân đã tới rồi.
Kiều Nhạc nói, trong chỗ trị bệnh ở xã của cô ấy có một bác sĩ nam, hai mươi tám tuổi, dáng dấp rất đẹp trai như thần tiên vậy, xem như là một đại mỹ nam, lần đầu cô ấy nhìn thấy thì giật nảy mình, lòng đầy nhộn nhạo, cho nên ba mươi kế thì dùng bất cứ cách nào. Rốt cuộc trước một ngày cô ấy đi học đã đem bác sĩ nam kia hủy xương cốt vào bụng.
Mọi người im lặng.
Còn Trần Tĩnh Tĩnh lại ở miết trong nhà cô ấy, ban ngày đánh mạt chược chơi bài, buổi tối nhìn hình cúc hoa, mỗi ngày rơi trong cái thối đó, không nghĩ đến cơm canh gì. . . . . .
Cuối cùng mọi người nói xong thì đến lượt Tô Khả.
Tô Khả thần bí mà cười hề hề, sau đó càng cười càng lớn tiếng, mọi người đẩy cô thế nào thì cô cũng đắm chìm giữa thế giới của cô.
Vương Mộng Mộng nhìn Tô Khả như vậy thì cả người chấn động mãnh liệt, ánh mắt khẽ di chuyển qua hai bạn cùng phòng trước mặt, "Cậu ấy đụng ngã Hoa Sen Trắng rồi hả?"
Trần Tĩnh Tĩnh sờ sờ cằm, "Nếu thật thành công thì tốc độ hai người bọn họ tốt hơn cũng quá nhanh. Tốc độ này có thể so với ngồi tên lửa rồi."
Kiều Nhạc nói, "Nhanh cái sợi lông á! Cũng ba năm rồi! Còn nhanh sao!"
Vương Mộng Mộng gật đầu.
Trần Tĩnh Tĩnh nói: "Không giống nhau mà, bọn họ rõ ràng tốt hơn, kỳ thực khoảng bốn tháng thôi."
"Bốn tháng còn chưa đủ sao." Kiều Nhạc bĩu môi, "Mình đặc biệt chỉ mất thời gian hai tháng thì đã lên người đàn ông của mình rồi. Hơn nữa tình cảm của chúng mình ngọt ngào nhá."
Sau khi Kiều Nhạc nói như thế thì Vương Mộng Mộng cũng gật đầu, "Ờ, mình và bạn trai mình cũng hai tháng đã XO rồi, tốt đến bây giờ nè, bình thường."
Trần Tĩnh Tĩnh tiếp tục sờ sờ cằm, "Nhưng đàn ông các cậu và Hoa Sen Trắng không giống nhau. Hoa Sen Trắng là ai chứ, hoa sen trên đỉnh núi tuyết đấy, muốn chinh phục anh ấy hả, mình vẫn cảm thấy cần một chút thời gian."
Kiều Nhạc bĩu môi, "Im lặng, cậu rơi vào thế chết rồi. Khả Khả chúng ta đuổi theo anh ấy ba năm nên đã sớm thẩm thấu mà không nhận bây giờ bọn họ ở chung một chỗ, chính là chuyện tình ‘nước chảy thành sông’.”
Ba người líu ríu nói xong, quay đầu lại thì phát hiện Tô Khả cười phóng đãng.
Mọi người im lặng một trận.
Trần Tĩnh Tĩnh đẩy đẩy Tô Khả, hung hăng vươn tay ngắt mặt Tô Khả hai cái, trong nháy mắt gương mặt trắng nõn của Tô Khả xuất hiện hai dấu đỏ ửng, miệng Trần Tĩnh Tĩnh không nhịn được trề ra: “Làn da này thật là mềm mại như nước vậy, rầu quá!”
Tô Khả đau đến lấy lại tinh thần, “Mẹ nó, đau quá à!”
Trần Tĩnh Tĩnh nói: “Cậu cũng biết đau à! A, mới hỏi chuyện nghỉ hè thú vị của cậu đấy, cậu đi vào cõi tiên mình còn chưa tính, nét mặt còn phóng đãng như vậy, mẹ nó!”
Tô Khả lại cười “khanh khách” hai cái.
Kiều Nhạc bất đắt dĩ, “Khả Khả, ăn Hoa Sen Trắng rồi sao?”
Tô Khả gật đầu, nụ cười trên mặt tiếp tục to hơn, “Ha ha ~”
Trong nháy mắt Kiều Nhạc, Trần Tĩnh Tĩnh, Vương Mộng Mộng cảm thấy trên đầu có vô số quạ đen lượn vòng, sau đó phát ra một tiếng “aho~”
Vương Mộng Mộng nói: “Có lẽ Hoa Sen Trắng bị Tô Khả dùng thủ đoạn độc thủ thâm độc đấy.”
Kiều Nhạc gật đầu, “Cuối cùng cũng ăn rồi.”
Trần Tĩnh Tĩnh cũng nói: “Cuối cùng cũng phá rồi.”
Lúc này Tô Khả mới hài lòng đi ra từ trong thế giới say sưa của cô, sau đó nhìn ba bạn cùng phòng, bĩu môi, “Vẻ mặt các cậu như vậy là ý gì. Thật đúng là dắt lừa thuê, đáng đánh đòn mà.”
“Mẹ nó à, cậu mới đáng đánh đòn, phòng chúng ta chỉ có cậu đáng đánh đòn nhất!” Kiều Nhạc xù lông.
Vương Mộng Mộng nói: “Khụ khụ, Tô Khả à, mùi vị đó có phải rất ** hay không?”
“Chuyện đó không có gì đáng hỏi, mình cảm thấy hứng thú với lực chiến đấu cùng sức bền bỉ của Hoa Sen Trắng thôi.” Trần Tĩnh Tĩnh nói.
“Ừ, lần đầu người đàn ông của mình là ba mươi phút, người đàn ông của cậu thì sao?” Vương Mộng Mộng lập tức hỏi tới, phải biết rằng đối với người yêu của cô ấy thì cô nhỏ Vương Mộng Mộng tương đối thoả mãn, mặc dù diện mạo không phải rất hơn người nhưng năng lực được công nhận là hạng nhất.
Tô Khả khinh bỉ liếc mắt nhìn Vương Mộng Mộng, “Cẩm Niên nhà mình có thể so sánh với người đàn ông của cậu sao.”
“Mẹ nó, gà trống nhân sâm à.” Vương Mộng Mộng chỉ một ngón tay, “Kiều Nhạc mau đóng cửa, âm thầm cắn cậu ấy đi!”
Kết quả dĩ nhiên là Vương Mộng Mộng bị hai người khác bao vây, sau khi cười đùa một phen thì mọi người thở hồng hộc.
Vương Mộng Mộng sửa lại tóc tai lộn xộn của cô ấy một chút, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ nhiều chuyện, “Thật hay giả?”
“Tô Khả mình có lừa các cậu sao?” Tô Khả hơi vẫy tóc.
“Mẹ nó! Lúc nào cậu không gạt chúng mình!” Ba người hết ý kiến với lời nói trơ tráo không biết xấu hổ của Tô Khả.
“Thời gian bao lâu?” Trần Tĩnh Tĩnh nói qua ý nghĩ của Vương Mộng Mộng, ánh mắt trong veo như nước cũng tràn đầy bát quái (bát quái: nhiều chuyện)
Da mặt Tô Khả ửng đỏ, ba người Vương Mộng Mộng, Trần Tĩnh Tĩnh và Kiều Nhạc đều chán ngắt nhìn Tô Khả, không thể chờ đợi muốn biết đáp án.
“Mẹ nó, ‘tường đồng vách sắt’ đỏ mặt, choáng nha, thế giới có đại kỳ tích thứ chín có phải hay không!” Khi Kiều Nhã thấy Tô Khả đỏ mặt thì không nhịn được chỉ vào má của Tô Khả rồi dùng giọng nói vô cùng khoa trương nói với Vương Mộng Mộng và Trần Tĩnh Tĩnh.
“Đi đi, đừng phá đám.” Tô Khả bĩu môi, sau khi nổi lên trả lời lại thì kết quả lại đắm chìm trong thế giới của cô, vì vậy vẻ mặt Tô Khả phóng đãng đến cực điểm, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười “khanh khách”.
Mọi người buồn bực, cô vẫn không nói.
Vương Mộng Mộng lắc lắc thân thể Tô Khả, “Cậu có nói không, mình bỏ đi đó!”
“Gấp muốn chết tụi mình rồi, làm người không phải như cậu vậy.”
Lúc này vẻ mặt Tô Khả mới nghiêm túc, một hồi lâu, Tô Khả lại cười ra tiếng, lần này mọi người vô cùng ăn ý véo bắp đùi, Tô Khả, “Không được cười!”
Tô Khả gật đầu như đập hành, nhìn ba bộ móng ma quỷ kia, Tô Khả nói: “Buông tay ra, đau chết chị rồi.”
“Nói đi.”
Khoé miệng Tô Khả nâng lên, trong nháy mắt ba bạn cùng phòng mới buông móng tay trên đùi Tô Khả, “Không được cười!”
“Mình biết rồi.” Tô Khả chu mỏ, “Đúng rồi, mới nãy các cậu hỏi mình cái gì?” Mới nói xong câu này thì sắc mặt ba bạn cùng phòng nhìn Tô Khả thay đổi nên lập tức nói: “A ha ha, mình biết các cậu hỏi năng lực Cẩm Niên nhà mình mà, a ha ha ~”
“Có thể nói chưa?” Mọi người đã không kiên nhẫn đợi được nữa, hận không thể hung hăng pia Tô Khả cho hả giận. (pia là gì mình không hiểu nữa, chắc mấy chị đòi làm gì chị Khả, ai hiểu cứu giá với)
“Ừ, mình nói.” Tô Khả gật đầu, sau đó vô cùng tự hào nói với mấy bạn cùng phòng: “Mình dám nói Cẩm Niên nhà mình thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất!”
“Hừ ----” Mọi người thở nhẹ một hồi, Kiều Nhạc nói, “Cậu mới trải qua một người đàn ông thì dám khoe khoang khoác lác như vậy, cẩn thận khoác lác nổ tung làn da cậu!”
“Chính là mình nghe nói người đàn ông có dáng dấp đẹp mắt thì năng lực X cũng vô cùng hư thối. Huống chi người đẹp tuyệt vời như Tô Cẩm Niên vậy.” Trần Tĩnh Tĩnh cũng gật đầu.
“Đúng vậy, ông trời rất là công bằng. Cho Tô Cẩm Niên nhiều ưu tú như vậy, năng lực như vậy, dáng ngoài như vậy, gia thế như vậy thì phải có chỗ thiếu sót khác chứ.” Vương Mộng Mộng đồng ý, “Cậu xem ban đầu không phải ba người tụi mình đã so sánh rồi sao, người đàn ông của mình, trong mấy người thì tướng mạo hơi kém một chút nhưng năng lực cũng là đỉnh cao đó.”
“Mẹ nó!” Tô Khả tuôn ra một tiếng tục, “Mình nói đều là sự thật.”
Kiều Nhạc suy nghĩ sâu xa một chút cũng gạt bỏ quan điểm của Trần Tĩnh Tĩnh và Vương Mộng Mộng và Vương Mộng Mộng, “Thật ra thì đó cũng không phải là tuyệt đối. Cậu xem bây giờ dáng dấp người đàn ông của mình cũng rất đẹp trai, nhưng năng lực so với bạn trai cũ của mình mạnh hơn rất nhiều.”
“Mình khinh!” Trần Tĩnh Tĩnh khó chịu, “Chúng ta đang nói Tô Cẩm Niên. Người đàn ông của cậu có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Tô Cẩm Niên sao? Hơn nữa, năng lực của Tô Cẩm Niên, cả gia thế bối cảnh nữa, hoàn toàn là con cưng của ông trời mà.”
Kiều Nhạc buồn bực, cũng suy nghĩ cặn kẽ.
Vương Mộng Mộng lại nói, “Tô Khả, thời gian lần đầu của Hoa Sen Trắng là bao lâu, cậu có thể nói ước chừng không?”
Đột nhiên mặt Tô Khả đỏ lên, “Làm sao mình biết!”
“Cậu và anh ấy XO mà cậu vẫn không biết?” Mắt Vương Mộng Mộng muốn phun ra màu đỏ như biến thành cái chuông đồng. (ý nói đỏ lắm đó)
“Cậu và anh ấy XO đã mấy lần rồi?” Kiều Nhạc hỏi Tô Khả.
“Lần đầu tiên!”
“Mới lần đầu tiên mà cậu đã kết luận, cậu cũng quá không đáng tin rồi!”
“Ý của mình là chúng mình chỉ qua một đêm. Những cái khác, ừ, anh ấy bị thương, sau đó......” Nghĩ tới thì Tô Khả buồn bực.
Thật ra thì khi ở trong bệnh viện, rõ ràng có mấy lần anh cũng sắp không kiềm chế nổi nhưng kết quả luôn sẽ bị người khác quấy rầy. Không phải y tá tới kiểm tra phòng thì chính là bác sĩ tới kiểm tra, không phải lãnh đạo Tô Cẩm Niên tới thăm thì chính là Tô Cẩm Niên bạn bè trong đơn vị tới hỏi thăm.
Sau đó anh xuất viện, mẹ chồng cường thế của cô dẫn chồng của cô đi, còn bố chồng cô trực tiếp đưa Tô Cẩm Niên về nhà, sau đó thì tình cảm ngọt ngào của bọn họ chỉ có thể ở trong điện thoại.
Từ đó, Tô Khả cũng hiểu thái độ người nhà Tô Cẩm Niên đối với cô là không đồng ý.
Dĩ nhiên trong tuần lễ Tô Cẩm Niên về nhà, Tô Cẩm Niên cũng từng ra ngoài một lần, tất nhiên vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau nỉ non nói nhỏ, tình triều dâng lên nên định đến khách sạn, kết quả làm một nửa thì cô đau bụng muốn chết rồi, sắc mặt trắng bệch, doạ anh sợ chết khiếp, hăng hái cũng mất luôn. Anh muốn đưa cô đi bệnh viện, đi nửa đường cô lại khôi phục lại sức sống. Sau đó chính là nhập học.
“Ừ, vậy thời gian một đêm anh ấy là bao lâu?” Vương Mộng Mộng tiếp tục hỏi, cô ấy thật sự không tin là trên thế giới này có người đàn ông nào hơn được người đàn ông của cô ấy.
“Mình ngất mất rồi, làm sao mình biết!” Tô Khả thẹn quá hoá giận, gào to một tiếng.
“Thật vô dụng.”
“Xử nữ chính là như vậy.”
Mắt Tô Khả cũng trợn tròn, “Mình không biết, dù sao Cẩm Niên của mình chính là loại ngưu bức ầm ầm ấy.” Nói xong câu cuối, Tô Khả lại chống nạnh cười to “Tính phúc của mình, a ha ha ha!”
Tô Khả cười hết sức to, Trần Tĩnh Tĩnh lấy mấy túi đùi gà ra đưa cho mọi người, “Chúng ta tiếp tục chậm rãi nói những chuyện khác.”
“Ừ ~”
Tô Khả tức giận, căm giận mở túi ra, trong nháy mắt, mùi đùi gà bốc lên mũi Tô Khả, trong lòng Tô Kh