Tô Cẩm Niên nhìn đôi mắt của Tô Khả, con ngươi đen bóng sáng chói hơn cả mấy ngôi sao.
“Tô Khả, anh chỉ nói một lần.”
Tô Khả yên lặn nín thở.
“Anh yêu em. Cho nên đời này, anh sẽ không bỏ rơi em. Hơn nữa chúng ta đã kết hôn rồi, em không được quên hôn nhân của chúng ta là quân hôn. Ngay cả ly hôn cũng phải ra tòa án quân sự, không đơn giản là nói ly hôn thì ly hôn như vậy. Cho nên Tô Khả, cho dù em muốn đổi ý cũng không có cửa. Hay nói là, thật ra thì em không muốn anh? Hả?” Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của Tô Cẩm Niên cũng mang một chút hấp dẫn nhàn nhạt.
Tô Khả há to miệng, lần đầu tiên nghe Tô Cẩm Niên tỏ tình, cũng lần đầu tiên nghe Tô Cẩm Niên nói câu dài như vậy, càng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cẩm Niên dùng nét mặt như vậy, giọng nói như vậy.
Lấy lại tinh thần, Tô Khả lập tức ôm Tô Cẩm Niên thật chặt, miệng nói, “Không có, đời này của em cũng sẽ không chủ động rời xa anh!”
Tô Khả chạy mấy bước đuổi theo, giống như cún con, “Ai ui, anh hãy nói đi mà, rốt cuộc là khi nào.”
Tô Cẩm Niên nhìn trời, “Tô Khả, em còn nhỏ.”
“Aiya, nếu như em còn nhỏ thì sao nước ta cho phép em làm giấy hôn thú.” Tô Khả buồn bực trả lời, sau đó lại nói, “Thành thật khai báo, có phải anh ghét bỏ cơ thể em không đủ nóng bỏng hay không?”
Đúng là cô biết rõ ràng Hoàng Nghê Thường đó, cũng chính là người cô thần tượng trước kia, bộ ngực chính là D, siêu nóng bỏng kia mà, vóc người ma quỷ này thật sự làm người ta ước mơ ghen tị!
“Chuyện liên quan đến vấn đề hạnh phúc của em, xin lỗi, dè dặt không được.”
“Bố mẹ em thương em như vậy, anh cũng yêu em, sao em không hạnh phúc chứ?” Lời này của Tô Khả, logic này làm anh thật sự có chút ngây người.
Tô Khả nghe lời sửng sốt cảu Tô Cẩm Niên một chút, sau đó giậm chân cười to, “A ha ha ha ha, em nói này Cẩm Niên của em, thật sự anh nha, thật sự là quá thuần khiết rồi. A ha ha ha ha… Vẫn là Hoa Sen Trắng trên Thiên Sơn mà, mô phật, quá thuần khiết rồi… A ha ha ha ha… Theo em lăn lộn lâu như vậy, còn không rõ vợ anh là người như thế nào sao… A ha ha ha… Thật may mắn khoảng thời gian đó không phải là một khúc gỗ nha! Đạo vua XO có hiểu hay không?”
Nói xem Tô Cẩm Niên nhà cô sẽ có bao nhiêu thời gian đây? Ừm, theo như cô từng nghiên cứu ‘anh em nhỏ’ của anh, bình thường mà nói thì nhất định là mười phút. Aiya không được không được, mười phút quá dài, với lần đầu tiên trải qua bể tình như cô mà nói thì nhất định là khổ sở. Ừm? Dĩ nhiên còn có một khả năng, đó chính là cô đánh giá cao anh. Không thể nào, không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Ờ! Tô Cẩm Niên nhà cô thì ít nhất là nửa giờ đấy! Hu hu ~ vậy chẳng phải là cô sẽ đau chết sao?
Dĩ nhiên là mặt Tô Cẩm Niên lại đen và không để ý đến Tô Khả. Nghiêng đầu lại phát hiện Tô Khả như đã đi vào cõi thần tiên.
Nhìn nét mặt cô như đi vào cõi thần tiên, thậm chí có lúc trên mặt xuất hiện một nụ cười phóng đãng cực điểm, có lúc lại xuất hiện vẻ mặt vô cùng rầu rĩ. Nghĩ tới câu nói cô mới vừa nói, mặt Tô Cẩm Niên đã không dùng dấu hiệu trước cơn bão để hình dung nữa.
Cuối cùng Tô Khả cũng lấy lại tinh thần, cô không nghe Tô Cẩm Niên trả lời, vì vậy lại tự nói: “Không có sao, không có sao đâu, anh chưa xem nhưng vợ anh đã qua xem đủ loại. Nam trên nữ dưới, nữ trên nam dưới, chính diện tới lật… Ưm----”
Miệng Tô Khả đã bị tay Tô Cẩm Niên che kín.
Tô Khả giãy giụa mấy cái, nhìn sắc mặt khó coi của Tô Cẩm Niên, thầm nghĩ, Cẩm Niên của cô khi nào mới có thể đến!
“Tô Khả, đừng muốn những thứ này nữa được không, anh nói em còn nhỏ!”
Tô Khả buồn bực ưỡn ngực, “Em không nhỏ, em là B, em là B đấy, gần đây đang cố gắng trở thành C, cố gắng trở thành C đó!”
Tô Cẩm Niên: “…”
“Còn Mạnh Tử cũng nói, ‘thực sắc tính dã’. Biết không, dù là dạng cổ hủ như Mạnh Tử, đặc biệt thì cũng lấy vợ sinh con đấy! Anh biết làm sao mới có thể sinh con không? Đó là XO và XO!” (thực sắc tính dã: chuyện ăn uống và ham muốn tình dục là bản năng của con người)
Trong lòng Tô Cẩm Niên rất nhiều máu nóng đang cuồn cuộn, không phun ra một ngụm máu tươi thì thật xin lỗi lời xằng bậy lần này của Tô Khả!
“A ha ha ha, em rất ngạc nhiên, bình thường anh giải quyết vấn đề sinh lý như thế nào? Chính là em nghe nói vẻ mặt của những quân nhân ở trong quân đội đều kìm nén đã lâu, nhìn thấy heo mẹ cũng coi là gái đẹp mà, anh nói với em một chút đi, anh giải quyết thế nào? Tay trái? Hay là tay phải?”
“Aiya, anh nói với em một chút đi mà, nếu như anh không nói với em, mô phật, sau này em… em…” Tô Khả ‘em’ nửa ngày không có đoạn sau, bởi vì cô muốn nói là, ‘nếu anh không nói cho em biết, em liền không cho anh XO’, nhưng trời mới biết, chính là cô muốn XO lợi hại hơn Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên nhìn bộ dạng kiềm nén của Tô Khả, trong nháy mắt cười lên rồi sau đó lại gần bên tai Tô Khả, nhỏ giọng nói hai chữ.
Tô Khả cũng cười lên rồi kêu to ở một bên.
*
Tô Khả và Tô Cẩm Niên về đến nhà, bố mẹ Tô Khả đang ngồi ăn khuya trên bàn.
Bữa tối là bánh trôi, bố Tô Khả tự làm, bên trong đều là nhân đậu đỏ Tô Khả thích ăn.
“Về rồi à, mau tới đây ăn bánh trôi.” Mẹ Tô Khả cười híp mắt, thật ra thì qua nửa ngày sống chung, thành kiến của mẹ với Tô Cẩm Niên cũng dần dần tan đi.
Lướt qua nghề nghiệp cùng với bối cảnh của anh thì đúng là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy con rể như vậy.
“Thì sao chứ, anh ấy là chồng con, mẹ, cái này mẹ đang khích lệ chúng con ở riêng sao? Ở riêng không tốt cho hạnh phúc gia đình! Vậy nếu không mẹ và bố cũng chia giường ngủ đi. Con không muốn xa Cẩm Niên! Dù sao con cũng nhất định không muốn ngủ riêng với Cẩm Niên!”