Lý Quân gật đầu, tất nhiên là anh ấy cảnh ngộ của nhà giàu có quyền thế, chỉ là ngược lại anh cười một tiếng “Hắc hắc”, "Mặc kệ như thế nào, Tô Khả là cô gái tốt. Một lòng một dạ đuổi theo cậu nhiều năm như vậy, cậu quăng nhiều sắc mặt như vậy cũng không thấy tinh thần cô ấy giảm thấp xuống, tính tình như vậy thật khó gặp nha."
Đầu Tô Cẩm Niên đầy vạch đen, "Không bằng cậu nói là cô ấy ‘không có tim không có phổi’ đi."
"Hắc hắc." Lý Quân cười, "Thật ra thì mình đã sớm biết, cậu và Tô Khả này chắc chắn có thể thành."
Tô Cẩm Niên nhíu mày nhìn Lý Quân.
"Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, mình không chịu nổi, " Nói xong, Lý Quân cợt nhã mà cười một tiếng với Tô Cẩm Niên, "Phải biết rằng, thái độ cư xử của người như cậu ấy đối nam sinh và nữ sinh có thể nói là khác biệt trời vực, ngày thường trừ Trịnh Duyệt có thể đến gần cậu, chúng mình thật đúng là chưa từng thấy cậu nói với nữ sinh nào quá nửa câu. Mà cùng Trịnh Duyệt ở chung một chỗ cũng chỉ bởi vì là ‘thanh mai trúc mã’. Nhưng mà cậu đối với Tô Khả cũng như vậy. Mình còn nhớ lần đầu tiên khi gặp Tô Khả, khi đó đại học của Tô Khả còn chưa bắt đầu quân huấn, đi trên đường, cô ấy cũng chỉ là hỏi đường. Đổi thành những nữ sinh khác, dù là ánh mắt trần trần trụ trụi nhìn cậu, sắc mặt cậu cũng không thay đổi, coi người ta như không khí. Nhưng mà đối với Tô Khả, quả thật cậu đã xì mũi coi thường. Khi đó một đám người chúng mình liền kinh ngạc không thôi. Sau đó chính là mỗi lần nói đến Tô Khả, cậu luôn luôn vẫn tự hào về sự bình tĩnh và thoải mái lại tức khắc trở nên nóng nảy không chịu nổi. Thái độ cậu đối với Tô Khả, thật sự là quá đặc biệt rồi. Mặc dù cậu nói rõ là vô cùng ghét cô ấy, nhưng mấy người trong phòng chúng mình có ai tin à?"
". . . . . ."
"Chưa có người nào sẽ ngầm cho phép người đáng ghét đi theo phía sau mình. Cẩm Niên, cậu chưa hề phát hiện, cậu vẫn ngầm cho phép Tô Khả đi theo phía sau cậu ."
Tô Cẩm Niên nhíu mày suy nghĩ sâu xa.
Lý Quân tiếp tục nói, "Thừa nhận đi, cậu đối với Tô Khả không giống như vậy. Mình cũng thật thích cô gái nhỏ kia làm chị dâu của bọn mình . Ha ha, mình đi trước nha."
Tô Cẩm Niên nhìn bóng lưng Lý Quân rời đi, thở dài, thật là như vậy sao?
*
Mẹ Tô Cẩm Niên và Hoàng Nghê Thường đợi một chút ở phòng trực.
Khi Tô Cẩm Niên đi vào, mặc dù mẹ của anh cười nói,”Cẩm Niên, rốt cuộc con đã tới.” Nhưng bên trong lạnh lẽo thấu xương, anh có thể cảm giác được.
Hoàng Nghê Thường nhìn Tô Cẩm Niên, khóe miệng nổi lên một nụ cười hào phóng,”Anh đẹp trai à, muốn chờ anh đúng thật không phải là chuyện dễ dàng.”
Ánh mắt Tô Cẩm Niên cũng không nhìn Hoàng Nghê Thường.
Trong lòng Hoàng Nghê Thường giận đến nghiến răng, trong lòng cũng càng thêm kiên định quyết tâm muốn đem Tô Cẩm Niên đuổi tới tay.
“Mẹ, có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện thì không thể tới xem con trai của mình một chút à.” Trog lòng mẹ Tô Cẩm Niên kêu tức một tiếng, sau đó nghĩ đến cả một buổi chiều anh cũng không có ở đơn vị, liền hỏi,”Buổi chiều con đi chỗ nào đấy?”
“mẹ, con không phải ở lính dưới tay mẹ, vả lại chuyện con đi đâu là của con, con cócần thiết phải báo cáo một tiếng với mẹ sao?”
“Mẹ là mẹ của con! Mẹ muốn biết rõ con đi đâu thôi!”
Tô Cẩm Niên nhìn mẹ anh, cười lạnh,”Mẹ có thể lắp đặt thiết bị theo dõi.”
Sắc mặt mẹ Tô Cẩm Niên vô cùng khó coi.
Hoàng Nghê Thường đứng ở một bên nhìn thái độ Tô Cẩm Niên như vậy, trong lòng cũng bất ổn. Trực giác nói với cô ta là người đàn ông này so với những người đàn ông bình thường khác còn khó chinh phục hơn. Nhưng cô ta không phải người dễ dàng nhận thua, hơn nữa mẹ của anh đều đứng về phía cô ta, cô ta lại vô cùng ưu tú, không có lý do nào vẫn không thể bắt được anh như vậy.
Vốn là lòng tin Hoàng Nghê Thường hơi mất mát, sau khi nghĩ tới đây thì lòng tin lại tràn đầy.
Cô đưa túi trong tay qua,”Cẩm Niên, đây là chút quà nhỏ em tặng cho anh.”
Tô Cẩm Niên nhận cũng không có nhận, ánh mắt thẳng tắp nhìn mẹ anh,”Mẹ, nếu như nói chỉ là đến xem con, như vậy mẹ đã thấy rồi.”
Quan hệ của mẹ anh với anh ngày càng tiến vào điểm đóng băng, Tô Cẩm Niên cũng không có ý định sửa chữa tốt mối quan hệ với mẹ anh, ít nhất đến khi mẹ anh bỏ đi ý nghĩ nhúng tay vào chuyện hôn sự của anh trước.
Nhưng mà bây giờ coi như bà muốn nhúng tay cũng không còn biện pháp nào, bởi vì anh đã đăng ký kết hôn với Tô Khả.
Hiển nhiên mẹ Tô Cẩm Niên nghe được Tô Cẩm Niên có ý đuổi khách, luôn miệng nói ba chữ,”Được”, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên,”Thật là con trai tốt mà tôi sinh ra.”
Sắc mặt Tô Cẩm Niên như cũ.
Mẹ Tô Cẩm Niên bị tức đến gần chết, cũng may Hoàng Nghê Thường ở bên cạnh còn chưa đến mức luống cuống.
Hoàng Nghê Thường đi lên trước, muốn kéo tay Tô Cẩm Niên qua nhét đồ đến tay Tô Cẩm Niên. Chỉ là tay còn chưa đụng tới tay áo Tô Cẩm Niên, theo bản năng Tô Cẩm Niên vung tay lên.
Tất nhiên Hoàng Nghê Thường chưa đụng tới tay Tô Cẩm Niên, cho nên sắc mặt vô cùng lúng túng, tay cô ta lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng Tô Cẩm Niên,”Tô Cẩm Niên, anh cũng không thể cần phải có chút phong độ đàn ông sao?”
Tô Cẩm Niên nhìn Hoàng Nghê Thường,”Tôi đã từ chối cô hai lần, cần gì ưỡn mặt đưa tới cửa để được nhục nhã.”
Trong nháy mắt sắc mặt Hoàng Nghê Thường trắng bệch.
Cô ta nhìn Tô Cẩm Niên, sau đó xoay người nói với mẹ Tô Cẩm Niên:”Bác gái, con nhớ con còn có chuyện nên đi trước ạ.”
Mẹ Tô Cẩm Niên há hốc mồm, nói không ra nửa câu để giữ lại, chỉ là nói với cô ta,”Là thằng ranh này khốn khiếp, Nghê Thường, con không cần so đo với thằng ranh ngu ngốc này.”
Hoàng Nghê Thường cười yếu ớt, nói với mẹ Tô Cẩm Niên:”Bác gái, thật sự là con có việc gấp, trước hết bác trò chuyện với Cẩm Niên đi, con tự về trước.” Nói xong lại đem đồ ném tới trên đầu Tô Cẩm Niên,”Có muốn lấy hay không tùy anh, em tặng đồ gì đi thì tặng rồi sẽ không lấy lại.”
Mặt Tô Cẩm Niên xanh mét, túi đồ rơi xuống từ đỉnh đầu anh, là một chiếc mũ lưỡi trai rất đẹp, Tô Cẩm Niên nổi giận mà trực tiếp đem đồ ném vào thùng rác trong phòng trực.
Ánh mắt Hoàng Nghê Thường quét qua, thân thể cứng đờ, xoay người rời đi.
Mẹ Tô Cẩm Niên nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Cẩm Niên,”Lễ độ gia giáo của con đi đâu rồi?”
Tô Cẩm Niên ngẩng đầu,”Đối với con đồ con không thích, mà nói chính là không bằng đồ bỏ đi.”
Mẹ Tô Cẩm Niên giận đến ngực phập phồng kịch liệt, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đó, lớn tiếng hỏi,”Buổi chiều hôm nay con cũng ở chung một chỗ với cô gái quê mùa đó có phải hay không?”
Tô Cẩm Niên lạnh lùng nhìn.
“Xem ra là thật rồi!” Mẹ Tô Cẩm Niên nắm chặt quyền,”Xem ra không dạy dỗ cô gái kia một chút, con là”
Tô Cẩm Niên biết tính tính của mẹ ‘thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành’, nhìn bộ dáng của bà, Tô Cẩm Niên nói,”Con đã nói chuyện tình cảm của con thì con tự sẽ làm chủ! Mẹ không cần để con biết mẹ lại đi gây sự với cô ấy!” (thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành : chỉ làm người sĩ diện hảo, vì sĩ diện mà làm khổ bản thân, làm khổ luôn người khác)
Chia tay với Tô Khả, vốn là không có ở cùng nhau, chia tay cũng không hề gì, chỉ là đã kết hôn. Nhưng bây giờ không đúng lúc đem tin tức anh kết hôn cùng Tô Khả công bố ra.
Mẹ Tô Cẩm Niên nghi ngờ nhìn Tô Cẩm Niên mấy lần,”Mẹ hi vọng con đừng gạt mẹ.”
“Mẹ, conrất mệt mỏi, hãy đi về trước đi.”
Mẹ Tô Cẩm Niên cũng không lưu luyến nhìn con trai một chút liền rời đi, trong lòng một hồi ức. Mặc dù quả thật khi anh còn bé bà nợ anh, nhưng những năm nay, bà không hết sức bù đắp sao? Hơn nữa, gia đình bọn họ như vậy, kết hôn cái gì, cái nào không phải người lớn làm chủ chứ. Lại cứ như thằng ranh con này, tính tình lại bướng bỉnh như vậy, thậm chí công khai tranh luận với bà.
Rõ ràng là một đứa trẻ nghe lời, nhưng bây giờ để cho bà giận đến hận không thể đẹp anh chụp trở về bụng của bà! Cũng may anh vẫn chia tay cô gái kia, nếu không sau này anh sẽ biến thành hình dáng gì bà cũng không biết!
*
Sauk hi Tô Cẩm Niên trở về túc xa, liền cởi quần áo nằm ở trên giường . Thật sự là anh quá mệt mỏi, nằm ở trên đó không muốn nhúc nhích chút nào.
Một tờ giấy hôn thú đặt trong ngực làm anh khó chịu, anh lấy ra, nhìn vẻ mặt tười cười trên đó của Tô Khả, nhớ đến cô ở chỗ đăng ký kết hôn làm những hành động càu nhàu ngốc nghếch kia, anh lắc đầu bật cười, liền đứng dậy đem giấy hôn thú đặt vào ngăn kéo của anh khóa lại.
Cùng Tô Khả kết hôn, đây là chuyện mà anh chưa từng nghĩ tới bao giờ. Nhưng mà đối mặt với mẹ anh dây dưa hết lần này tới lần khác, anh cũng thật sự là mệt mỏi không chịu nổi, chỉ có thể ra hạ sách này. Anh biết, điều này đối với Tô Khả không công bằng,nhưng anh không còn cách nào khác.
Bởi vì anh không có đặc biệt thích phụ nữ
Nghĩ tới đây trong nháy mắt trong đầu Tô Cẩm Niên hiện ra câu nói kia của Lý Quân : Tô Cẩm Niên, cậu đối với Tô Khả là khác biệt.
Anh nhíu mày, nhớ tới gần ba năm nay, người xuất hiện nhiều nhất trong sinh hoạt của anh thật sự là Tô Khả. Đầu óc của anh thỉnh thoảng hiện ra hình ảnh của cô.
Cười, bỉ ổi, điên khùng, cuồng nhiệt, khả ái, thẹn thùng, không biết xấu hổ…
Con người cô, cũng rõ nét sống trong đầu óc của anh.
Anh bị cảnh tượng này làm giật mình, trước kia suy nghĩ qua nhiều lần về quan hệ của anh và Tô Khả, nhưng mà mỗi lần đến chỗ mấu chốt, hệ thống phòng độc của anh sẽ tự động sinh ra cảnh báo, ngăn cảnh anh tiếp tục nghĩ sâu hơn.
Nhưng Tô Khả giống như là vi rút thệ hệ N được cải tiến, chỗ nào cũng có. Trong nháy mắt làm cho hệ thống phòng độc anh vẫn tự hào bị hỏng mất, cho tới chỗ nào trong ký ức cũng tràn đầy bóng dáng của cô.
Thậm chí trái tim của anh cũng nhảy lên, cũng sẽ không nhịn được len lén đập nhanh hơn.
Sau đó, Tô Cẩm Niên mở màn hình ra, trên màn ảnh là một tấm hình, phát trên hiện lên là Tô Khả hôn má anh, trên mặt nah là bất đắc dĩ.
Tấm hình này là hôm nay Tô Khả chụp.
Cô nói, cô đã là vợ của anh rồi, anh phải luôn luôn nghĩ tới cô.
Cô nói, điện thoại di động của anh không có nửa tấm hình của cô, như vậy không có lợi cho việc xây dựng gia đình hòa thuận, cho nên, phải mau chụp hình của cô hơn nữa đặt làm màn hình bảo vệ.
Vì vậy, anh bị cô kéo cúi người xuống, chụp mấy tấm, sau đó cô chọn lựa, liền chọn tấm hình này làm màn hình bảo vệ. Bởi vì tấm hình này, hai người bọn họ nhìn rất giống như vợ chồng ân ái.
Bây giờ nhìn cô mở to mắt cười trên đó, trái tim anh lại khẽ nóng lên.
Đúng vào lúc này, điện thoại di động rung rồi reo lên, là bên kia gửi tin tức tới.
Thì ra là ban ngày anh để cho người ta điều tra cái gia thế người kia đã điều tra xong hoàn toàn. Trên đó nói, người này cũng không có qua lại với bạn gái gì, bình thường có nhu cầu sinh lý, đều trực tiếp gọi cho ‘lưu oanh’ (gà móng đỏ). Mà hiện tại thành viên trong gia đình của hắn chỉ còn lại bố mẹ hắn và hắn, từng có người em gái, bị người ta cường bạo sau đó tự sát.
Mấy chữ cường bạo trước mắt, làm cho mắt Tô Cẩm Niên khẽ nheo lại.
Khi Tổ Cẩm Niên nhìn thấy Tô Khả, anh khó có thể quên, Vương Phú Quý là muốn cường bạo Tô Khả. Nghĩ đến lúc ấy nếu như không phải là T