Quân nhân quá nguy hiểm, nghĩ đến Tô Cẩm Niên ba phen mấy bận lầm vào tình trạng nguy hiểm tính mạng, bây giờ trên người anh cũng đã có mấy vết sẹo không cởi xuống được, đây là do số mệnh anh tốt, cho nên có thể giữ lại một mạng. Những có bao người đã mất mạng?
Cô không muốn mỗi ngày sống đều lo lắng an nguy của chồng cùng con trai. Cho nên cô chỉ có thể ích kỷ một lần, lúc con trai còn nhỏ thì bóp chết ước mơ làm quân nhân của con trao.
Nước mắt Tiểu Bao Tử muốn chảy ra, miệng nhỏ mím thật chặt, "Mẹ, sao mẹ có thể như vậy!"
Vẻ mặt Tô Khả nghiêm túc nói: "Trừ quân nhân, con làm nghề gì mẹ cũng sẽ không phản đối."
Nước mắt Tiểu Bao Tử tạch rơi xuống, đây là lần đầu tiên ở tại nơi công cộng mà nước mắt Tiểu Bao Tử chảy xuống, Tô Khả nhìn thấy thì trong lòng vừa căng vừa đau.
Nhưng Tô Khả chỉ có thể nắm chặt quyền, tự nói với bản thân là lòng phải cứng rắn, cho nên cô không để ý tới nước mắt của Tiểu Bao Tử, chỉ kéo tay của vé đi về phía trước.
Kết quả là bi kịch hiểu lầm tới, lúc Tô Khả đang đợi xe tắc xi ở bên ngoài Cao ốc thì một cô gái tre tuổi đi tới bên cạnh hai mẹ con Tô Khả, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tô Khả.
Tiểu Bao Tử ở bên kia lau nước mắt .
Tô Khả bị ánh mắt của cô gái trẻ tuổi nhìn đến dựng lông lên, mà cô gái trẻ tuổi tin chắc ý nghĩ trong lòng mình tên kéo Tiểu Bao Tử từ trong tay Tô Khả qua, hai tay mở ra, ánh mắt cảnh giác nhìn Tô Khả.
Tô Khả trợn tròn mắt, vừa nghĩ tới gần đây thủ đoạn bọn buôn người lừa gạt con nít nhiều vô số, chẳng lẽ cô gái trẻ tuổi này sao?
Nghĩ như vậy thì Tô Khả lập lập kéo Tiểu Bao Tử qua trước, cô gái trẻ tuổi cũng kéo tay Tiểu Bao Tử, "Bọn buôn người!"
Tô Khả nhịn không được "mẹ nó" ra tiếng, "Người em gái cô đấy, cô là ai!"
Cô gái trẻ tuổi nói, "Người bạn nhỏ, đừng sợ, dì dẫn cháu đi tìm cảnh sát." Nói xong, móc ra một miếng khăn giấy cho Tiểu Bao Tử lau đi nước mắt trên mặt, sau đó lại ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác nhìn Tô Khả, "Đừng tưởng rằng làm bộ như phụ nữ có thai là có thể lừa gạt trẻ con."
Kết quả là mọi người bắt đầu vây xem, "Chuyện gì xảy ra thế?"
Ồn ào lộn xộn, "ù ù" lập tức người tụ đầy lại.
Tô Khả trợn tròn mắt, trước mắt là tình hình gì.
Tiểu Bao Tử tránh khỏi tay cô gái trẻ tuổi, giọng nói nghẹn ngào, "Chị ơi, đây là mẹ em."
Sau khi cô gái trẻ tuổi nghe thấy Tiểu Bao Tử nói thì trợn tròn mắt, gương mặt sung huyết đỏ bừng, người xung quanh cũng hiểu, không khỏi "ha ha" mà cười ra tiếng, thậm chí có chút nhân đạo, "Haizz, xen vào việc của người khác, xuất hiện sai lầm rồi."
Cô gái trẻ tuổi càng thêm ngượng ngùng, nhưng cô ấy vẫn trừng mắt liếc Tô Khả, "Làm mẹ sao có thể để cho con mình khóc đến đáng thương như vậy chứ? Đứa trẻ đáng yêu như vậy, sao chị có thể nhẫn tâm để bé khóc vậy!"
Nếu không phải nhìn thấy đứa bé này khóc đến đáng thương như vậy thì cô ấy mới không cần xen vào việc của người khác. Hơn nữa, bây giờ trên web không phải ùn ùn kéo đến tin tức tên lừa đảo sao, dáng dấp đứa bé này xinh đẹp như vậy thì khả năng bị kẻ lừa đảo coi trọng tính là rất lớn chứ sao.
Tô Khả không biết nói gì, cô gái nhỏ à, cuối cùng thì sao lại cảm giác là một dây với loại người kia chứ?
Cô gái trẻ tuổi thấy Tô Khả hoàn toàn không để cô ấy ở trong mắt thì gương mặt vốn là đỏ ửng bởi vì cáu thẹn lại càng đỏ giống như là muốn nhỏ ra máu, lắp bắp nói, "Tôi nói là sự thật, chị là một người mẹ thì tại sao có thể làm tổn thương tới tâm hồn con trai chị được chứ? Ngộ nhỡ sau này con trai của chị. . . . . ."
Tô Khả nhìn trời, chẳng lẽ cô gái trẻ tuổi này còn có xu hướng chiếm hữu từ thiện sao?
"Cô gái nhỏ, cô vẫn mau về nhà đi. Tôi cũng rất bận rộn." Tô Khả nói xong thì tiếp tục kéo tay con trai cô, chờ xe tắc xi.
Cô gái trẻ tuổi trợn tròn cặp mắt, sau đó móc ra một trang giấy, lả tả viết một chuỗi số rồi bỏ vào trong tay Tiểu Bao Tử, "Em trai nhỏ à, đừng sợ, nếu như sau này mẹ em ngược thì em thì em nói cho chị, chị chính là sinh viên giỏi của khoa pháp luật, đến lúc đó chị sẽ thay em kiện lên tòa."
Tiểu Bao Tử cũng im lặng nhìn trời, chỉ là thấy cô ấy nhiệt tâm như vậy thì Tiểu Bao Tử chỉ nói tiếng "Cám ơn, thật ra thì mẹ em đối với em rất tốt."
Mặt của cô gái trẻ tuổi đỏ hơn, lập tức xấu hổ chạy đi.
Tô Khả nhìn bóng lưng của cô gái trẻ thì không khỏi cười ra tiếng, mặc dù không biết sự thực mà xen vào việc của người khác, có lúc khiến người trong cuộc vô cùng bực bội, nhưng xã hội này, người có lòng nhiệt tình còn lại bao nhiêu?
Nghĩ như vậy thì Tô Khả liền kéo Tiểu Bao Tử vào một chiếc xe tắc xi trở về nhà.
Sau khi về nhà, Tiểu Bao Tử vẫn còn đang không vui, vừa vào nhà thì nhìn thấy Tô Cẩm Niên ngồi trên ghế sa lon xem báo, hết sức ủy khuất nhào tới, điều này làm cho Tô Cẩm Niên "thụ sủng nhược kinh". (thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà lo sợ)
Nhìn con trai chủ động nhào lên, hai tay Tô Cẩm Niên khẩn trương cũng không biết nên thả ra như thế nào.
Tiểu Bao Tử nhào vào trước ngực Tô Cẩm Niên, cả khuôn mặt cũng vùi sâu vào lồng ngực của Tô Cẩm Niên, cơ thể nhỏ bé còn thỉnh thoảng thút thít mấy cái. Tô Cẩm Niên nhìn Tiểu Bao Tử như vậy thì nhất thời không rõ chân tướng, không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Khả để đồ xuống bên kia, Tô Khả nhún nhún vai. Tô Cẩm Niên không biết gì, nhìn Tiểu Bao Tử khóc đến đáng thương, hồi lâu thì Tô Cẩm Niên mới vỗ vỗ sống lưng Tiểu Bao Tử, "Tô Tô, thế nào?"
Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên, hai mắt lại tràn đầy nước mắt, "Bố. . . . . ."
Tô Khả nhìn Tiểu Bao Tử như vậy thì trong lòng cũng khó chịu, nhưng cô chỉ có thể ích kỷ một lần. Cô không muốn mỗi ngày trong cuộc sống phải lo lắng an toàn cho bố con họ.
“Nói cho bố biết, sao thế? Bị ai ức hiếp, bố giúp con trả thù."
Tiểu Bao Tử nghe Tô Cẩm Niên an ủi, trong lòng uất ức càng nhiều, không khỏi nói, "Mẹ không để cho con làm quân nhân giống bố."
Sau khi Tô Cẩm Niên nghe xong thì không khỏi có chút sững sờ, sau đó đưa mắt nhìn Tô Khả, "Khả Khả?"
Tô Khả lạnh mặt nói: "Tô Tô, con thật giỏi đấy, lại tố cáo à? Nói cho con biết, đừng nói mang bố con ra, coi như mang ông nội, bà nội của con ra, còn ông ngoại con nữa thì cũng đừng nghĩ mẹ sẽ thay đổi tâm ý mà cho con đi làm quân nhân!"
Tô Cẩm Niên nhíu mày, "Khả Khả, Tô Tô còn nhỏ, em đừng. . . . . ."
"Nhỏ? Trong lòng anh vô cùng rõ mà. Dù sao em không đồng ý cho con làm quân nhân!" Tô Khả thở phì phò đứng dậy hờn dỗi về phòng của mình.
Tiểu Bao Tử càng tủi thân, nhìn Tô Cẩm Niên, "Bố, tại sao mẹ không để cho con làm quân nhân vậy?"
Tô Cẩm Niên trầm mặc chốc lát, " Bây giờ Tô Tô chỉ cần luyện tập cho thân thể của con thật tốt trước, học giỏi là tốt rồi, có được hay không?"
"Bố. . . . . ." Cả bố cũng không ủng hộ bé làm quân nhân sao? Trong lòng của Tiểu Bao Tử vô cùng thất vọng, nước mắt rớt xuống càng mạnh hơn.
"Không được khóc! Muốn làm người quân nhân, tại sao có thể động một chút là rơi nước mắt chứ?"
Tô Cẩm Niên vừa nói câu đó thì Tiểu Bao Tử lập tức dừng thân thể lại, không hề khóc nữa, sau đó cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu, "Bố, nố nói vậy là đồng ý cho con sau này có thể làm quân nhân sao?"
Tô Cẩm Niên sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, "Vậy bây giờ con cũng phải ngoan ngoãn thì bố mới khuyên nhủ mẹ con được, hơn nữa, cách lúc con có thể trở thành quân nhân ít nhất còn mười ba năm nữa. Trong thời gian mười ba năm đó, chúng ta cùng mẹ của con mài. Phải biết rằng phụ nữ là mềm lòng nhất, mà chúng ta là một người đàn ông thì phải kiên nhẫn, có hiểu hay không?"
"?"
Nhìn khuôn mặt Tiểu Bao Tử không hiểu, Tô Cẩm Niên tiếp tục nói, "Ý chính là hôm nay mẹ con không đồng ý, như vậy ngày mai chúng ta tiếp tục nói, cô ấy còn không đồng ý thì vẫn nói vẫn nói cho đến khi cô ấy đồng ý chứ sao."
Trong nháy mắt vẻ mặt Tiểu Bao Tử lộ ra vui vẻ, hung hăng hôn một cái lên mặt của Tô Cẩm Niên, "Bố, quả nhiên bố tốt nhất."
Tô Cẩm Niên "khanh khách" cười ra tiếng, hôn lên gò má của Tiểu Bao Tử một cái.
Mặc dù Tô Khả tức giận lý tưởng của Tiểu Bao Tử muốn làm quân nhân, thậm chí mới vừa buông ra lời nói nặng, nhưng trong lòng của cô vẫn rất hối hận, dù sao Tô Tô từ nhỏ đến lớn, cô đều không có tỏ thái độ với con. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên cô tức giận với con, cô biết là lòng của con trai cô nhất định bị cô làm tổn thương.
Thở dài, sau khi Tô Khả trở về phòng thì liền lập tức ra ngoài, đứng ở ngã rẽ đầu cầu thang nghe hai bố con họ nói chuyện.
Ban đêm, lúc ngủ, Tô Cẩm Niên ôm chầm lấy Tô Khả, hỏi Tô Khả, "Khả Khả, tại sao không muốn cho Tô Tô làm quân nhân?"
Tô Khả trầm mặc không nói.
Tô Cẩm Niên tiếp tục nói, "Thật ra thì quân nhân không có nguy hiểm như trong tưởng tượng của em."
Tô Khả nhíu mày.
"Em xem, ông nội anh tham gia nhiều cuộc chiến tranh như vậy mà không phải cũng sống đến già, chết tự nhiên hay sao. Còn có bố anh, mẹ anh. . . . . ."
Tô Khả không nói lời nào, chỉ ôm Tô Cẩm Niên, chôn đầu vào trong ngực anh, "Em không muốn mỗi ngày lo lắng sợ hãi. Một mình anh làm quân nhân là đủ rồi. . . . . ."
Một hồi lâu, Tô Khả nói lo lắng nói của cô ra khỏi miệng.
Tô Cẩm Niên vuốt vuốt tóc dài của Tô Khả, sau đó nói, "Không phải buồn lo vô cớ vậy. Hơn nữa, lòng của Tô Tô như vậy không phải rất tốt à, sao em có thể tổn thương tính tích cực của con chứ?"
Tô Khả mím môi, "Nhưng em chính là không cần con đi làm quân nhân."
Tô Cẩm Niên nói: "Khả Khả, con lớn lên thì tự nhiên có suy nghĩ của mình, chúng ta làm cha mẹ thì chỉ có thể làm hướng dẫn hiệu quả chứ không phải áp đặt tư tưởng của mình vào trên người của con cái."
Trong bóng tối, toàn bộ yên tĩnh vắng lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, ấm áp, cảm nhận rõ ràng.
Tô Khả không nói lời nào, Tô Cẩm Niên tiếp tục nói, "Khả Khả, mỗi lần bố mẹ đặt nguyện vọng của họ lên người của anh thì anh rất khổ sở."
Tô Khả hoàn toàn hoảng sợ, nghĩ tới bố mẹ anh thì giống như là phản ứng được điều gì đó, miệng không khỏi há to, "Cẩm Niên. . . . . ."
Tô Cẩm Niên cười, một nụ hôn rơi xuống bờ môi Tô Khả, "Khả Khả, chúng ta chỉ là người giám hộ của Tô Tô, không phải bản thân của con, biết không?"
Một hồi lâu, Tô Khả mới nói, "Mà em sợ. . . . . ."
"Anh ở đây."
Cằm Tô Cẩm Niên tựa vào đỉnh đầu của Tô Khả, một mùi thơm nhẹ cũng khiến cho anh an lòng.
Khả Khả, em yên tâm, chỉ cần một ngày có anh ở đây thì anh tuyệt đối không để cho con của chúng ta rơi vào trong nguy hiểm đến tính mạng, anh sẽ vì em mà chống đỡ thật tốt một góc trời, em không cần sợ.