Đối với tin tức này thì dĩ nhiên là khiếp sợ cả trong và ngoài nước. Các truyền thông lớn, tạp chí trang web đều rối rít đăng tin tức này. Giống như là một gáo nước lạnh đổ vào một chảo dầu sôi, răng rắc nổ vang.
Ảnh chân dung của tội phạm truy nã Lữ Lương cùng với những chuyện hắn trải qua trong cuộc đời, trình độ học vấn..., đều bị cảnh sát dán vào trên website chính thức, gần như là cả nước đều biết, có một kẻ bị cảnh sát hai nước truy nã. Mà tin tức truyền thông cũng mỗi ngày đều quan tâm tình hình tiến triển của chuyện này, cho nên cảnh sát hai nước đều là Alexander.
Sau đó Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên cũng biết đến, nhưng ngoại trừ bọn anh thở dài thì chỉ là thở dài.
Ngoại trừ thời sự việc trọng đại của quốc gia thì đầu đề của trang tin tức mỗi ngày vẫn chính là tình hình tiến triển của việc truy bắt Lữ Lương. Chỉ tiếc, từ lúc Jayson Hough qua đời đã một tháng, Lữ Lương vẫn còn chưa rơi vào lưới pháp luật của cảnh sát.
Trong khi nhân dân tức giận mắng cảnh sát vô dụng thì điểm chú ý cũng dần dần bị những tin tức ở phương diện khác dời đi. Mặc dù áp lực của cảnh sát nhỏ đi không ít nhưng vẫn không dám lười biếng, kỳ vọng sớm ngày bắt Lữ Lương quy án. (quy án – nhận tội, kết thúc vụ án)
Trong thời gian này, Tô Cẩm Niên phát con nghiện ba lần, ba lần đều ở bệnh viện. Lần đầu tiên tới khí thế ào ạt, Tô Cẩm Niên cắn răng cho ngất đi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, doa Tô Khả sợ đến gần chết.
Cũng may bác sĩ đều ở đây, mở mọi loại thuốc mới. Cho đến sáng sớm hôm sau thì anh mới tỉnh lại.
Tô Khả ôm Tô Cẩm Niên khóc gần chết, cả Tiểu Bao Tử cũng như thế. Đứng bên giường bệnh Tô Cẩm Niên gọi "bố", khiến bạn bè người thân thích của Tô Cẩm Niên cảm động không thôi.
Cũng may bác sĩ đã nói rồi, hiện tượng của Tô Cẩm Niên là hiện tượng bình thường, thường phát ra nhiều vài lần, đợi đến khi hiệu quả của thuốc từ từ qua đi thì tự nhiên sẽ phục hồi khỏe mạnh.
Tô Khả thật muốn liếc bác sĩ kia vài cái, cái này gọi là nói cái gì chứ, ai không biết người muốn cai nghiện những thứ này đều là được cảnh cáo như vậy, nói cùng chưa nói giống hệt nhua. Chỉ là cũng may ông ấy nói, tính mạng của Cẩm Niên không có bị uy hiếp, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau hai lần phát tác, mặc dù anh vẫn đau đớn hôn mê bất tỉnh, nhưng so với lần đầu tiên thì sự lo lắng của cô chỉ con hơi nhỏ một chút. Chỉ là nhìn anh vẫn khổ sở như vậy thì trong lòng của cô rất đau, hận không thể chuyển dời khổ sở của anh lên trên người của mình. Cho dù không thể chuyển toàn bộ thì một phần cũng có thể.
Mặc dù lúc anh phát tác rất khổ sở, nhưng cũng may hơn lần thứ nhất, thời gian anh ngủ mê man cũng ngắn hơn lần thứ nhất, đây là một dấu hiệu vô cùng tốt, toàn bộ thuộc về tố chất thân thể của anh tốt.
Ngày cứ trôi qua, chớp mắt chính là chánh nguyệt, Tô cẩm Niên đã ra viện, mặc dù chống gậy, nhưng không ảnh hưởng khí thể hào hùng dồi dào của anh. (chánh nguyệt: tháng giêng âm lịch)
Vào đêm ba mươi, một nhà ba người của Tô Khả, còn có hai khách tự mời là bố mẹ Tô Cẩm Niên, cùng với Doãn Lạc Phong và kế đó là bố củaTô Khả, cũng coi là một nhà sáu ngụm, nếu như cộng thêm đứa nhỏ trong bụng Tô Khả thì là một nhà bảy miệng lần đầu tiên trải qua năm đoàn viên. (đoàn viên = sum họp)
Nhìn tuyết ngoài cửa sổ vẫn bay rơi tán loạn giữa trời, khi tiếng chuông năm mới gõ vang, khi âm thanh mồi nổ pháo không ngừng lọt vào tai, tất cả chuyện hỗn loạn dồn dập ở trên đời dường như dừng lại mọi tiếng ầm ĩ trong chớp mắt để nghênh đón một năm mới đến.