út, nhưng trước sau cũng là đứa trẻ nhỏ năm tuổi, gặp chuyện như ngày hôm qua thì mặc dù bé cố tự giữ bình tĩnh, nhưng vẫn cực kỳ sợ hãi, nhất là bố của bé, vì cứu bé. . . . . .
Bây giờ nhìn thấy Tô Khả ở bên cạnh bé thì toàn bộ cũng trở về dạng ban đầu, bé càng khóc lợi hại hơn, "Mẹ. . . . . ." Thở không ra hơi, "Mẹ. . . . . ."
Tô Khả cũng khóc theo, "Không khóc không khóc. . . . . ."
Hai mẹ con ở một giường bệnh khác mà tụm lại khóc.
Cả người Tiểu Bao Tử cũng vùi vào ngực Tô Khả, nghẹn ngào không ngừng, "Mẹ, con sợ. . . . . . Ông đó. . . . . . thật là xấu. . . . . ."
"Không có sao rồi không có sao rồi, tên khốn đó đã bị chú cảnh sát bắt lại, Tô Tô ngoan, đừng khóc. . . . . ."
Tiểu Bao Tử vẫn khóc như cũ, "Bà nội rất nhiều máu, bố rất nhiều máu. . . . . . Con cũng chảy máu, đau. . . . . ."
Lòng của Tô Khả càng chua xót, ôm chặt Tiểu Bao Tử, "Không có sao nữa, chú cảnh sát bắt được tên khốn đó rồi. Chú bác sĩ cũng chữa hết cho bà nội con, bố con, còn con nữa. . . . . . Không sợ nữa. . . . . . Sau này không ai làm con bị thương nữa. . . . . ."
Tay nhỏ bé của Tiểu Bao Tử siết chặt tay áo của Tô Khả, nức nở.
Tô Cẩm Niên trên giường bệnh cau mày, sau đó từ từ mở mắt, nghiêng đầu thì chính là nhìn thấy vợ anh cùng con trai đang tụm lại khóc, trong lòng rất khó chịu. Nhưng khi nhìn họ cũng mạnh khỏe thì trong lòng của anh ấm áp.
Cổ họng của anh khàn khàn, chu chu mỏ, anh cảm giác không có một chút hơi sức để nói chuyện.
"Khả. . . . . . Khả. . . . . ."
Tô Khả bị hoảng sợ nên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tô Cẩm Niên đã mở mắt thì không khỏi chạy tới, "Cẩm Niên ——" nhưng nghĩ tới là cô đánh thức Tô Cẩm Niên thì trong lòng lại bắt đầu lan tràn áy náy.
Tô Cẩm Niên nói: " Khả Khả. . . . . . Anh. . . . . . Con chúng ta không có sao chứ."
Tô Cẩm Niên cười, "Đừng khóc, Khả Khả, ngốc làm tiểu công chúa của chúng ta mít ướt thì làm thế nào đây."
Tiểu Bao Tử nghe mẹ của mình cũng khóc đến lợi hại như vậy thì nước mắt cũng tí tách rơi xuống .
Tô Cẩm Niên thở dài, đúng vào lúc này thì phòng bệnh mở ra. Đi vào là một bác sĩ kiểm tra phòng, anh nhìn thấy tình cảnh này thì không khỏi giật mình.
Tô Khả lau nước mắt, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn bác sĩ kiểm tra phòng.
Bác sĩ đo nhiệt độ cho Tô Cẩm Niên, lại nhìn chân phải của Tô Cẩm Niên một chút, gật đầu một cái rồi lại hỏi Tô Cẩm Niên, "Ngoài ra còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Tô Cẩm Niên lắc đầu.
Bác sĩ hỏi những vấn đề khác một chút nữa thì đi ra ngoài, trước khi đi, bác sĩ còn cười nói với Tô Khả nói: "Tô phu nhân, đừng khóc thê thảm như vậy, tôi sẽ cho là xảy ra chuyện lớn gì đấy."
Mặt của Tô Khả đỏ rực, hận không đào cái hang chui vào.
Không khí phòng bệnh khá hơn nhiều.
Buổi sáng lúc tám giờ, Trịnh Diệu Đông đưa bữa ăn sáng tới, hỏi thăm một chút vấn đề phía sau thông thường rồi nói với Tô Cẩm Niên: "Không sao, ôi, Cẩm Niên, ngày hôm qua mình thật sự bị cậu hù chết rồi."
Tô Cẩm Niên cười cười, "Tôi phúc lớn mạng lớn." Sau đó nhìn đứa nhỏ trong bụng Tô Khả, "Tôi còn muốn nhìn tiểu công chúa của tôi ra đời, cùng con bé lớn lên, làm sao có thể sẽ có việc gì được."
Cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, là một bã sĩ cùng một y tá đẩy bình nước biển đi vào.
Bọn họ treo bình nước biển cho Tô Cẩm Niên không bao lâu thì vẻ mặt của bố Tô Cẩm Niên xanh mét đi vào phòng bệnh. Khi ông thấy Tô Cẩm Niên nằm ở trên giường thì không khỏi cau mày.
"Con cảm thấy bản lĩnh con lớn lắm sao, lấy sinh mệnh của mình để tùy ý đùa giỡn có phải hay không! Làm một bộ đội đặc chủng mà chẳng lẽ sẽ không lường được tình huống quyết định làm lúc đó sao? Con nhìn con xem, bản thân bị thương thành hình dáng gì! Trong hai phần tử phạm tội đó chính là cầm súng thật , không phải súng đồ chơi, cho con ngang ngược xông vào như vậy sao!"
Tô Sĩ Minh vừa tiến vào đã mắng, mắt nhìn Tô Khả, "Cô là sao chổi, vợ và con trai tôi cũng bởi vì cô mà bị thương, cô lại còn không biết xấu hổ ở lại chỗ này không đi!"
"Bố, không cho phép bố nói Tô Khả là người như vậy!" Tô Cẩm Niên cố hết sức nói, không khỏi sặc mấy cái. Tô Khả trừng mắt liếc Tô Sĩ Minh rồi chạy lên trước, vuốt vuốt cơn giận của Tô Cẩm Niên.
"Không cho ông nói mẹ tôi như vậy!" Tiểu Bao Tử nhìn chằm chằm Tô Sĩ Minh, đôi mắt đen láy đầy tức giận.
Lúc này ánh mắt của Tô Sĩ Minh mới nhìn Tô Cẩm Niên, nhớ lại hôm qua ở bệnh viện lúc Tô Cẩm Niên nhìn thấy ông thì hỏi ông là con anh ở đâu, ông mới biết anh và cô gái quê mùa đó sinh một đứa con. Bây giờ nhìn tướng mạo đứa bé giống Cẩm Niên như đúc thì ông biết rõ đây cũng là đứa bé trong miệng Tô Cẩm Niên, mục tiêu giải cứu ngày hôm qua.
Nhìn vẻ ngoài của bé quá giống Tô Cẩm Niên khi còn nhỏ thì trong lòng Tô Sĩ Minh trăm mối lẫn lộn, nghĩ đến khi Tô Cẩm Niên còn nhỏ, hình như cho tới bây giờ ông đều không quan tâm anh.
Lịa nhìn mặt mũi Tiểu Bao Tử giống hệt anh khi còn nhỏ thì dường như thời gian chuyển dời trở về quá khứ. . . . . . Mỗi lần về đến nhà đều nhìn thấy ánh mắt con trai hơi mong đợi, nhưng ông luôn luôn không để ý tới. . . . . .
Trong lòng ông dâng lên một chút đau lòng, không khỏi ngồi xổm người xuống nhìn Tiểu Bao Tử, "Cháu tên là gì."
"Tại sao tôi phải nói cho ông?" Tiểu Bao Tử trừng mắt liếc Tô Sĩ Minh, "Hơn nữa, chẳng lẽ ông không biết một đạo lý."
"Đạo lý gì thế?" Tô Sĩ Minh hoàn toàn không quan tâm thái độ của Tiểu Bao Tử mà hỏi.
Tiểu Bao Tử liếc mắt, "Khi muốn biết tên người khác thì tự giới thiệu trước! Ông không xem phim hoạt hình sao? Bên trong có bao nhiêu đoạn thoại về chuyện này chứ!"
Nước mắt già của Tô Sĩ Minh thật sự muốn chảy ra, ông cũng lớn tuổi như vậy rồi, đừng nói phim truyền hình, còn phim hoạt hình. . . . . .
"Ông là ông nội cháu, hỏi tên cháu là phải rồi, đâu cần phải tự giới thiệu!"
Tiểu Bao Tử "hừ" một tiếng, "Ông nói phải là phải sao? Hơn nữa, coi như ông là ông nội tôi đi, tại sao ông muốn tôi nói thì tôi phải nói chứ."
Đối với ông cụ vừa vào cửa liền mắng mẹ của bé thì bé sẽ không cho thái độ tốt. Dù ông cụ này này là bố của bố bé.
"Ặc, ông nội mua cho cháu kẹo ăn nhé?"
"Ông cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi còn phải ăn kẹo sao. Hơn nữa, chẳng lẽ ông không biết ăn kẹo không tốt cho răng của trẻ em sao?"
"Vậy cháu muốn ăn cái gì?"
"Tôi không muốn ăn gì hết."
"Vậy ông nội mua quần áo cho cháu nhé?"
"Bà nội đã mua rất nhiều quần áo cho tôi, không cần."
Trong lòng Tô Sĩ Minh thầm mắng lão bà Tần Phi đáng ghét muốn chết, che giấu cháu trai như vậy, vì vậy nên cười càng thêm rạng rỡ, "Ông mua đều là quân trang, mặc lên giống như quân nhân vậy, rất khí thế và đẹp trai."
"Bà nội mua cũng thế, tất cả đều màu xanh lá cây, khó coi chết đi được. . . . . ."
"Vậy chúng ta mua màu đỏ được mà."
"Màu đỏ còn gọi là quân trang sao?"
". . . . . ."
Phía bên kia, Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả đang hóa đá, nhìn hai người một già một trẻ nóng hổi đối thoại thì sấm sét không dứt.
Một lúc sau thì trời đã sáng hẳn, khách đến thăm hỏi Tô Cẩm Niên càng nhiều, trong tay từng người cũng cầm bó hoa hoặc giỏ trái cây. Một buổi sáng mà phòng bệnh đã chất đầy hoa tươi và trái cây.
Ngày hôm sau, Tô Khả tiếp đã người ta cũng thật mệt mỏi.
Ban đêm, Tô Cẩm Niên nói với Tô Khả: "Vất vả cho em rồi, bà xã."
Tô Khả cúi người hôn môi Tô Cẩm Niên một cái, "Ừ, biết em vất vả thì mau dưỡng bệnh cho tốt."
Tô Cẩm Niên đỏ mặt, trên khuôn mặt tái nhợt quét lên hai vầng đỏ ửng vô cùng rõ ràng, Tô Cẩm Niên ngượng ngùng nghiêng đầu, nhìn nhiều bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ.
"Khả Khả, thật xin lỗi." Tô Cẩm Niên giống như nghĩ đến gì đó.
"Hả?"
"Thật xin lỗi, anh nuốt lời rồi. Lần sau nhất định anh sẽ dẫn bọn em đến sân trượt tuyết để trượt tuyết."
Tô Khả "dạ" một tiếng, trong lòng ấm áp.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi nhiều xuống, trên đất dường như được trải một tấm thảm trằn thật dày, người đi đường che dù, ôm mình, cúi đầu vội vã đi. . . . . .
"Tụt tụt ——"
Tô Khả thấy điện thoại di động Tô Cẩm Niên đang kêu thì không khỏi lấy điện thoại qua nhận máy, mà Tô Cẩm Niên đã ngủ say.
"A lô?"
"Ách —— Chào cô, đây là điện thoại của Thượng tá Tô phải không."
"Vâng, tôi là vợ anh ấy, anh ấy không tiện nghe điện thoại, anh có chuyện gì không?"
"À, như vậy sao. Chào cô, bên này của chúng tôi là Cục Cảnh sát thành phố B, phạm nhân ngày hôm qua, chính là Jayson Hough."
"Vâng, ông ấy thế nào?" Hiện tại Tô Khả nghe tên Jayson Hough là Tô Khả hận không thể chém chết ông ta.
"Xế chiều hôm nay lúc ba giờ mười phút thì cơn nghiện phát tác, sau đó đâm đầu vào tường, khi chúng tôi phát hiện thì đưa tới bệnh viện cấp cứu mà không có hiệu quả, vào lúc năm giờ chiều hôm nay đã chết não."
Tô Khả ngây ngẩn cả người, chết rồi?
Còn chưa để cho ông ta nói rõ tên chết tiệt Lữ Lương ở nơi nào mà ông ta lại chết?
Còn chưa để ông ta nhận được sự trừng phạt thích đáng mà ông ta lại cứ thế mà chết đi?