ng tôi xóa bỏ, tôi nói này, bà nghĩ thật tốt đẹp đấy! Về phần muốn tôi khuyên nhủ Tô Cẩm Niên, xin lỗi, sĩ quan Tần, tôi không đủ sức! Nói thế nào thì Cẩm Niên anh ấy không phải con rối, tôi có thể tùy ý thao túng sao."
Tần Phi nắm chặt hai quả đấm, "Rốt cuộc cô muốn như thế nào thì mới bằng lòng. . . . . ."
Tô Khả nhíu mày, nhìn sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng của Tần Phi, chờ đoạn sau của bà.
Tần Phi chậm rãi thở dài, "Tô Khả, tôi làm một người mẹ, cầu xin cô khuyên nhủ con tôi, được không? Tôi lớn tuổi rồi. . . . . . Haizz. . . . . . Về chuyện giữa nó và cô thì sau này tôi không hỏi tới nữa, có thể không?"
Tô Khả nhìn Tần Phi luôn luôn có tác phong của một người phụ nữ mạnh mẽ, trong nháy mắt biến thànhmột bà già ủ rũ cúi đầu thì trong lòng thoáng xúc động, nhưng cô không phải Thánh mẫu, trước đây người phụ nữ này quá đáng ghét, cô không thể nào vì bà nói vài câu nhận lỗi thì đã tha thứ cho bà.
"Sĩ quan Tần, tôi vẫn câu nói kia, Tô Cẩm Niên không phải con rối giật dây mà có thể tùy tâm tư của tôi. Về chuyện bà không hỏi tới chuyện của tôi cùng Cẩm Niên thì đều không có ích, thứ nhất, tin rằng bà cũng biết tôi cùng anh đã sớm kết hôn, là quân hôn, mặc dù tôi không phải là quân nhân nhưng mà đối với hôn nhân quân nhân thì vẫn hỏi Baidu. Thứ hai. . . . . ." (Baidu là web tìm kiếm ở Trung Quốc)
"Cô gái, sao mẹ lảm nhảm ở cửa lâu như vậy?" Tô Khả còn chưa nói ra thứ hai, Tiểu Bao Tử chơi ở bên trong một mình thấy Tô Khả lâu không vào thì liền đi ra ngoài.
Tần Phi bị Tiểu Bao Tử đột nhiên đi ra thì kinh ngạc, "Nó. . . . . . nó. . . . . ." (ed: chắc định la nó là cháu tôi ấy mà)
Tô Khả kéo Tiểu Bao Tử qua, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ánh mắt lạnh lẽo, "Hai chính là con của tôi cùng Cẩm Niên cũng đã mua được nước tương rồi, có phải cảm thấy rất đáng tiếc hay không? Thật ra thì tôi cũng không ngờ con tôi lại có thể khỏe mạnh an khang lớn lên như vậy. Có phải rất thất vọng hay không, nó không có bị bác sĩ của bệnh viện dùng như rác mà thu hồi lại?" Tô Khả nói câu cuối cùng thì cả người đều là mang theo ý oán hờn, lúc trước, nếu như không phải là do cô tỉnh lại sớm, lúc trước, nếu như không phải là cô dùng dao găm đâm y tá muốn làm phẫu thuật cô thì Tiểu Bao Tử thật sự mất rồi. . . . . .
Sắc mặt Tần Phi trắng bệch, lùi ngược lại mấy bước, "Tôi. . . . . ."
Tô Khả tiếp tục nói, "Cho nên dù bà muốn hỏi tới chuyện của tôi cùng Cẩm Niên thì tôi cũng khuyên bà tiết kiệm một chút tâm tư để trở về an tâm dưỡng lão đi."
Tần Phi nghe Tô Khả tố cáo thì trong đầu vừa kéo vừa căng, lúc trước. . . . . . Bà không khỏi di chuyển ánh mắt đến trên người của Tiểu Bao Tử, chớp mắt cũng không chớp mà nhìn Tiểu Bao Tử.
Tiểu Bao Tử không khỏi ngẩng đầu nhìn Tần Phi trước mặt, không khỏi nhíu mày, "Thật giống người phụ tình đấy."
Tô Khả cười, "Dĩ nhiên giống rồi, đây chúng là mẹ của bố con. Nhưng mà, con không cần gọi bà ấy là bà nội, bởi vì lúc trước bà. . . . . ."
"Đừng nói nữa!" Tần Phi lập tức hô ngừng, bà biết Tô Khả muốn nói là lúc trước bà nội như bà đã làm chuyện muốn hại chết con, nhưng. . . . . . Nhưng mà. . . . . . Bà biết sai. . . . . . Có thể không. . . . . . Bà biết sai rồi. . . . . .
Muốn Tần Phi bà tranh đoạt hơn nửa đời người, cường thế hơn nửa đời người, nhưng gần đến lúc về hưu thì cũng nhìn tất cả không quen mắt, ngay cả con trai ruột của bà cũng không nguyện ý thừa nhận bà, bà không biết đến cuối cùng bà nên đi nơi nào nữa.
Tô Khả cười, "Tô Tô, con cũng trở vào nha đi. Mẹ rất nhanh sẽ vào."
Tiểu Bao Tử gật đầu, "Được ạ, mẹ."
Tần Phi nhìn bóng lưng Tiểu Bao Tử đi xa thì có chút lưu luyến, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tô Khả, "Tô Khả, tôi hiểu rõ trước đây tôi xác thực làm rất nhiều chuyện tổn thương tới cô, nhưng mà bây giờ tôi chân thành nhận lỗi với cô, cô có chấp nhận không?"
Tô Khả cười lắc đầu, "Tôi vẫn là câu nói kia, không chấp nhận. Trên thế giới không có chuyện dễ dàng như vậy, dùng da miệng mài mài là có thể coi như tất cả đều chưa từng xảy ra sao."
"Nói thế nào thì tôi cũng là mẹ chồng của cô mà!"
Tô Khả cười, "Bây giờ muốn nói bà là mẹ chồng của tôi rồi sao? Sĩ quan Tần, tôi thật tình khâm phục bà."
Mặt già của Tần Phi đỏ lên, "Tô Khả!"
Tô Khả nói: "Sĩ quan Tần, lời đã nói hết rồi, mời bà trở về đi."
Tần Phi cứ đứng bất động tại chỗ, "Rốt cuộc muốn như thế nào thì cô mới có thể hoàn toàn tha thứ cho tôi? Dù là phạm nhân thì cũng có cơ hội hối cải, không phải sao?"
"Sao bà ở đây?" Đang lúc Tô Khả không biết làm sao đuổi Tần Phi đi thì đột nhiên giọn nói của Tô Cẩm từ phía sau truyền tới.
Tần Phi quay đầu lại, vẻ mặt mừng rỡ, "Cẩm Niên, mẹ. . . . . ."
Tô Cẩm Niên cau mày, bước nhanh về phía trước dang hai cánh tay ra che chở Tô Khả ở sau lưng, đề phòng nhìn Tần Phi, "Tại sao bà phải tới nơi này?"
"Mẹ. . . . . ."
Tô Khả xoay người, thản nhiên nói, "Em đi vào đây."
Tô Cẩm Niên gật đầu một cái, "Em mau vào nhà nghỉ ngơi đi, anh lập tức vào nhà nấu cơm cho em."
Sau đó, Tô Cẩm Niên nhìn chằm chằm Tần Phi, "Cuối cùng bà muốn làm gì! Nên nói thì ngày hôm qua tôi đã nói tất cả!"
Tần Phi không biết làm sao, "Cẩm Niên, thật ra mẹ chỉ muốn. . . . . ." Dừng một chút, Tần Phi không biết tổ chức ngôn ngữ như thế nào, thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi bà mới thốt lên: "Mẹ chỉ tới đây để nói xin lỗi Tô Khả thôi."
Tần Phi tiếp tục nói, "Thật ra thì mẹ chỉ muốn tự chữa mối quan hệ mẹ con chúng ta với con thôi."
Tô Cẩm Niên nói: "Nữ sĩ Tần, bà quên rồi sao? Ngay từ lúc đó thì chúng ta đã thoát khỏi quan hệ mẹ con rồi."
Tần Phi trầm mặc, "Đó là lỗi của mẹ, Cẩm Niên. . . . . . Như thế nào đi nữa thì mẹ cũng là mẹ con. . . . . . Cẩm Niên. . . . . ."
Tô Cẩm Niên buồn bực không nói, Tần Phi thấy Tô Cẩm Niên im lặng thì trong lòng biết bà không thể đòn ép quá nhanh nên liền nói, "Cẩm Niên, mẹ biết bây giờ con vẫn còn rất khó khăn để tiếp nhận mẹ, vậy mẹ rời đi trước đây."
Tô Cẩm Niên gật đầu, nhìn túi lớn túi nhỏ trên đất thì ngẩng đầu nhìn Tần Phi.
Tần Phi lập tức nói: "Một chút đồ mà thôi, mẹ đi trước đây, haizz. . . . . ." Nói xong câu đó thì Tần Phi thật sự rời đi.
Tô Cẩm Niên cầm đồ, xoay người vào nhà.
Anh nhìn thấy Tô Khả ngồi bên đó thì không nhịn được hỏi, "Khả Khả, bà ấy có nói gì không hay với em hay không?"
Nhìn vẻ mặt Tô Cẩm Niên lo lắng thì Tô Khả cười, "Không có, mẹ anh thật kỳ lạ, đột nhiên thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, em cũng không biết làm sao ứng phó nữa."
Tô Cẩm Niên cười, "Chỉ cần bà ấy đừng tiếp tục làm tổn thương em là được rồi."
"Cẩm Niên, em phải nói với anh, mặc kệ mẹ anh nhận lỗi với em thế nào thì thái độ của em vẫn vậy, không tha thứ."
Tô Cẩm Niên trầm mặc, liền gật đầu, "Anh hiểu."
Tiểu Bao Tử nhìn hai người lớn nhà bé đối thoại, từ trong vài lời nói ít ỏi thì cũng có thể đủ rút ra là người phụ nữ lúc nãy không hợp với mẹ của bé. Chỉ là đây không liên quan tới bé, quan trọng nhất bây giờ là lúc nào thì em gái của bé ra đời.
*
Sau khi Tần Phi về đến nhà thì vẻ mặt chán nản, Tô Sĩ Minh mới vừa từ đơn vị trở về thì nhìn thấy bộ dạng đó của Tần Phi nên không nhịn được nói, "Bộ mặt cứng nhắc này là cho ai nhìn đây?"
Tần Phi nhìn chằm chằm Tô Sĩ Minh, "Hôm nay tâm tình tôi thật không tốt, ông đừng chọc tới tôi!"
Tô Sĩ Minh "hừ" một tiếng rồi đi về phòng trên lầu thay quần áo, đợi đến khi mặc xong đồ thường, trừng mắt vẫn thấy Tần Phi ngẩn người ở cửa thì đi ra ngoài, không thể nghi ngờ người phụ nữ trong nhà.
Tần Phi ngồi ở trên sa lon ở phòng khách, nghĩ đến chuyện ban ngày, thái độ của Tô Khả hòa với Tô Cẩm Niên, còn có cháu trai đáng yêu, trong lòng bà càng không thoải mái. bà đã ôn tồn xin lỗi rồi, cuối cùng họ muốn bà như thế nào? Lại nghĩ đến công văn gửi đi lúc trước của bà thì bà lại nản lòng.
Năm năm trước, với bà mà nói thì cũng coi là thời kỳ rối ren. Ban đầu, bố của Hoàng Nghê Thường bị kéo xuống ngựa, thiếu chút nữa trở thành ‘duyên Tần Tấn’ cũng thiếu chút nữa là nhà họ Tô bị ủy ban kiểm tra kỷ luật kiểm tra. Mà khi đó người tình của bà lại ra sức lấy hình vụng trộm của hai người ra uy hiếp, làm cho bà bị hắn lừa gạt hết tất cả tài sản, sau đó thì lại không thể không xin nghỉ hưu sớm. (duyên Tần Tấn xuất phát từ ‘Tả truyện’, ý nói về mối quan hệ thông gia, quan hệ vợ chồng)
Người tình thấy bà cũng nữa không còn lợi mà toan tính nữa nên gởi toàn bộ những hình tư mật cho Tô Sĩ Minh cùng tòa soạn báo, nếu như không phải là ông chủ tòa soạn báo đó có quan hệ vững chắc như anh em với Tô Sĩ Minh thì bà sợ là đã sớm ‘thân bại danh liệt’. Bọn họ đều xuất thân là người danh môn, ném không nổi cái mặt ra ly hôn nên cứ cố chịu đựng cùng nhau, nhưng từ đó về sau thì quan hệ của bà và Tô Sĩ Minh cũng rơi tới điểm đóng băng, cả ngày vì chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi mà đánh nhau.
Ngày càng dài thì bà lại càng nhớ con trai của bà, biết điều nghe lời con trai, nhưng ngay cả con trai thì trước sau bà vẫn không cách nào gặp mặt. . . . . .
Nhưng mặc kệ là ai, thiếu niên hay người già, đàn ông hay phụ nữ, người nào làm gì thì nhất định phải vì hành động mình đã từng làm mà trả giá thật lớn!
*
Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả vẫn hạnh phúc trải qua mỗi ngày, trong lúc đó, đám người Doãn Lạc Hàm vẫn sẽ tới nói chuyện gia đình cùng cô, dĩ nhiên, người phụ nữ Tần Phi đáng ghét kia cũng thỉnh thoảng đứng ở cửa, hoặc lấy lòng nhìn cô, hoặc lấy lòng nhìn Tiểu Bao Tử, một trời một vực với người trước kia, cho dù như thế thì Tô Khả cũng không có ý định tha thứ cho bà.
Về Tô Cẩm Niên, nên như thế nào thì vẫn như thế ấy, sẽ không vì Tần Phi thay đổi thái độ đối với vợ chồng họ mà anh sẽ nói tha thứ cho bà ở bên tai Tô Khả....
Một ngày nọ, Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên khám thai trở về, Tô Khả nhận một cuộc điện thoại, là ở Thẩm Đường ở thành phố H gọi tới. Ý của anh là có manh mối về tung tích của Jayson Hough rồi, có người lái xe từ thành phố H đến thành phố B đã nhìn thấy ông ấy trên xe lửa.
Đây là một tin tức tốt, nhưng Tô Khả có cảm giác rất kỳ lạ ở chỗ nào đó.
Nếu Jayson Hough không có chuyện gì thì sao ông không ra sức liên hệ với cảnh sát đang tìm kiếm ông, cũng không trở về nước Mỹ mà ngược lại chạy tới thành phố B, đây là vì cái gì?
Lúc Tô Khả còn đang ngẩn người thì Tô Cẩm Niên mặc tạp dề bưng món ăn đi ra, "Bà xã, ăn cơm."
Tô Khả lắc lắc đầu, "Được."
Sau đó Tô Khả lại để tin tức mà Thẩm Đường báo cho cô ở trong lòng, nhưng vì vậy mà chịu một nỗi đau khổ lớn, dĩ nhiên đây là nói sau.
Thức ăn là hai món mặn đơn giản và một món canh, màu sắc món ăn tươi đẹp làm cho nước miếng người ta tiết ra không ngừng.
Lúc Tô Khả ăn ngấu ăn nghiến thì không khỏi lớn tiếng khen ngợi, "Cẩm Niên, tài nghệ nấu ăn của anh càng lúc càng cao đấy. Chu choa, em yêu anh nhất."
"Ờ, anh cũng yêu em."
Đối với việc bố mẹ bé thỉnh thoảng thổ lộ thì Tiểu Bao Tử đã vô cùng bình tĩnh, vẫn tự yên lặng ăn cơm, cả mắt cũng không chớp.
Thời gian trôi qua, đã trôi qua một tháng hơn.
Bụng Tô Khả đã bốn tháng rồi, bây giờ đã lộ bụng bầu.
Lúc Tần Phi nhìn thấy thì đáy mắt mừng rỡ, hai thai, lại có hai thai rồi. Mặc dù bà vẫn rất không muốn gặp Tô Khả, nhưng Tô Khả lại sinh cho bà c