trước mặt của Doãn Lạc Hàm, "Ừ, anh ‘que diêm nhỏ’ sao?"
Doãn Lạc Hàm lập tức chỉ một ngón tay vào Tô Khả, ‘có lý có tình’ nói, "Là em ấy nói, không liên quan tới em! Em bảo vệ anh mà! Anh tuyệt đối rất to rất mạnh mẽ! Xe tăng hạng nặng cũng không sánh nổi anh!"
Trịnh Diệu Đông nhìn cũng chưa nhìn Tô Khả, kéo tay Doãn Lạc Hàm, dò xuống phía dưới của anh, híp mắt, dùng giọng nói vô cùng hấp dẫn hỏi cô, "Anh không thỏa mãn được em, hửm? Cho nên em định YY đàn ông khác? Hả?"
Nhìn gương mặt Doãn Lạc Hàm xanh đỏ luân phiên thì Tô Khả không phúc hậu ‘cười trên nỗi đau của người khác’, "Chị Hàm, chị lừa em, mới nãy không phải chị nói như vậy. Chị nói anh ấy là ‘que diêm nhỏ’, vẫn là em phúc hậu hơn chút, nói anh là ‘nấm kim châm’."
Vẻ mặt Trịnh Diệu Đông đen thùi lùi: ". . . . . ." Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Khả.
Trái tim nhỏ Tô Khả run rẩy, hắc, chẳng lẽ bị cô đoán đúng, giẫm lên chỗ đau của anh? Oa ui, chuyện này thật à, thì ra người anh em của anh chính là bảy tấc sao.
Kết quả là, Tô Khả dùng ánh mắt đồng tình nhìn Trịnh Diệu Đông, bị anh trừng mắt lần nữa, cô liền dùng ánh mắt đồng tình nhìn Doãn Lạc Hàm.
Trịnh Diệu Đông cảm thấy khó chịu, nhất là nghe lời của Tô Khả cùng với nét mặt cô nhìn bây giờ.
Que diêm nhỏ? Nấm kim châm? Phúc hậu em gái các cô! Anh cứ để người ta xem thường như vậy sao?
Doãn Lạc Hàm sắp khóc rồi, ánh mắt sâu xa thổi tới Tô Khả, vẻ mặt khá ai oán.
Nếu như ánh mắt của cô có dao găm thì Tô Khả đã sớm bị cô lóc từng miếng thịt.
"Khả Khả, chị dẫn dắt em không tệ mà, có cuộn phim đẹp, có bản vẻ đẹp, toàn bộ đưa tới cho em hết rồi, gần đến giờ cuối cùng thì em lại hãm hại chị. . . . . ."
"Chị Hàm, chị biết em là người không thích nói dối mà." Vẻ mặt Tô Khả vô cùng vô tội, mắt to chớp chớp chớp, sau đó nhìn Trịnh Diệu Đông, "Anh Đông, anh biết đó, em không nói dối."
Chân mày Trịnh Diệu Đông giật giật: em gái em! Cô gái này nói láo không biết xấu hổ như ăn cơm vậy, nhưng mà nhìn Doãn Lạc Hàm thì anh cũng không có ý định vạch trần chút kỹ xảo của Tô Khả, chỉ nói với Doãn Lạc Hàm: "’Que diêm nhỏ’ sao, trở về để cho em nếm thử một chút, được không?"
Giọng nói nhẹ nhàng nâng cao lên, làm cho tất cả da gà của Tô Khả nổi lên, vội nói, "Anh Đông, chị Hàm đói bụng, anh nên cho chị ấy ăn thật no đi nhé, nếu không chị ấy lại muốn đến làm hư em. Nếu như bị Cẩm Niên của em biết thì em sẽ rất thảm. Bây giờ em chính là nguời phụ nữ đàng hoàng."
Chị Hàm đáng thương, đột nhiên hứng thú thứ hai bị ‘nấm kim châm’ làm hỏng, haizz, quá đáng thương. . . . . . Haizz, mặc dù cô nói như vậy nhưng trời mới biết ‘nấm kim châm’ làm thế nào cho cô ấy ăn no bụng.
Nghĩ xong, Tô Khả đồng tình nhìn bọn họ một cái, xám xịt trở về phòng bệnh của Tiểu Bao Tử.
Doãn Lạc Hàm nhìn Tô Khả không có nghĩa khí gấu chó gì thì trong lòng là tức lắm, nhìn lại sắc mặt sắt đen của Trịnh Diệu Đông, lấy lòng nói, "Thân ái, cười một cái cho em xem nào."
Nói xong, cô cũng muốn tự quỳ xuống, nói thế nào thì cô cũng là một nữ vương, trước mắt cũng sắp trở thành cô nô tì nhỏ rồi.
Trịnh Diệu Đông nhếch môi, cười như không cười, "Em nói đi, ‘que diêm nhỏ’ của anh muốn cho em ăn no thì phải cần bao nhiêu thời gian, hửm?"
"Hắc hắc. . . . . . ba phút là có thể được rồi."
Sắt mặt Trịnh Diệu Đông đen thui, thận trọng mím môi, chân mày không ngừng giật, từ trong kẽ răng bật ra mấy chữ, từng chữ cũng làm trong lòng Doãn Lạc Hàm run sợ: "Doãn, Lạc, Hàm!"
Lúc này, Doãn Lạc Hàm đã rơi nước mắt đầy mặt rồi. Lúc nãy khi cô nói xong thì cô lại muốn cho tự quỳ có được hay không. Thật ra thì cô muốn nói là, anh rất tốt to lớn và mạnh mẽ, chỉ cần một chút xíu thời gian là có thể cho cô ăn no. Nhưng. . . . . .
Cô muốn chém chết mình có được không!
"Phốc xì xì ——" Rốt cuộc một tiếng cười nén rật lâu truyền ra.
Doãn Lạc Hàm không khỏi ngẩng đầu lên nhìn người phát ra tiếng cười, thì ra là Thẩm Đường. Trong nháy mắt mặt của Doãn Lạc Hàm căng lên đỏ ửng.
Thẩm Đường, "‘Que củi nhỏ’, ba phút. . . . . . ha —— mình thật sự không phải cố ý muốn nghe đâu, là các người nói quá vang dội thôi."
Tâm Doãn Lạc Hàm muốn chém chết Thẩm Đường cũng có, đây không phải là anh thêm dầu vào lửa sao!
Mặt của Trịnh Diệu Đông càng đen hơn, cả khuôn mặt so sánh với Bao Công cũng hoàn toàn không có vấn đề, khác biệt duy nhất chính là Bao Công có một vầng trăng sáng, mi tâm của Trịnh Diệu Đông thì sạch bóng.
Thẩm Đường nhìn vợ chồng trẻ đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt thì không khỏi cười ngượng, "Mình đi gặp Tô Tô, các người cứ tiếp tục." Trong lòng cười ha hả không thôi.
"Doãn Lạc Hàm!" Nếu không phải bây giờ cô vẫn là phụ nữ có thai thì anh sớm chém Doãn Lạc Hàm rồi.
"Thân ái. . . . . ."
Trịnh Diệu Đông trực tiếp bế ngang Doãn Lạc Hàm, "’Que diêm nhỏ’ sẽ cho em nếm thử ba phút!"
Trong lòng Doãn Lạc Hàm yên lặng rơi nước mắt, sau đó lớn tiếng la lên với cửa bên kia: "Tô Khả, em chờ đó cho chị!"
Tô Khả ở bên trong phòng nên tất nhiên nghe được âm thanh vùng vẫy giãy chết của Doãn Lạc Hàm, không nhịn được cả người run một cái, "cộc cộc" chạy đến cửa rồi lại thấy vạt áo dài rộng màu trắng của Trịnh Diệu Đông biến mất ở chỗ rẽ.
Tô Khả trở lại phòng, sau đó cắt vỡ quả táo ra, bưng đến bên cạnh Tiểu Bao Tử.
Doãn Lạc Phong nhìn Tô Khả, "Chị của anh đang làm gì thế?"
Tiểu Bao Tử chớp mắt mấy cái, bộ dạng cục cưng tò mò: "Mẹ, cái gì gọi là khoái cảm ‘gậy diêm’ ba phút vậy?"
Tô Khả hoàn toàn đắm chìm trong tiếng "Mẹ" của Tiểu Bao Tử, hôn nhẹ lên trán Tiểu Bao Tử, "Oa ui, Tiểu Nhị Tô của mẹ, lúc gọi ‘mẹ’ rất đáng yêu."
Tiểu Bao Tử: ". . . . . . —_—"
Xoay đầu, Tiểu Bao Tử nhìn Doãn Lạc Phong.
Mặt Doãn Lạc Phong hơi đỏ lên, lúng túng nói, "Chính là đi bán diêm kiếm tiền."
Thẩm Đường dựa vào tường, cười xấu xa: "Hắc, Tiểu Phong Phong, không ngờ cậu cũng đọc truyện cổ tích ‘Cô bé bán diêm’ đấy."
Doãn Lạc Phong không nói gì, "Chẳng lẽ cậu không có đọc qua, cậu không có đọc qua sao cậu nói với mình."
Thẩm Đường sững sờ, chà, anh bị quấn vào luôn.
Tiểu Bao Tử vẫn không hiểu cái gì gọi là ‘cô bé bán diêm’. Tha thứ cho bé, mặc dù bé là một cậu bé lớn thông minh, nhưng bé chỉ biết một truyện cổ tích —— Cô bé lọ lem.
Nguyên do là lúc bé hai tuổi, vì Tô Khả muốn bồi dưỡng hơi thở văn nghệ cho con trai của cô nên bắt đầu kể chuyện cổ tích, nhưng sau lúc Tô Khả kể xong truyện cổ tích thì Tiểu Bao Tử nghiêm mặt nói, "Con không muốn nghe những truyện cổ tích, không hay một chút nào."
Từ đó về sau, Tô Khả chỉ có thể rơi nước mắt mua loại sách quân sự hoặc là loại truyện trinh thám hoặc là loại sách khoa học viễn tưởng hoặc truyện cổ tích cùng truyện tranh.
Kết quả là, Doãn Lạc Phong kể truyện cổ tích ‘Cô bé bán diêm’ với Tiểu Bao Tử, lúc này mới nói đến trung gian, tình tiết bên ngoài nói đến công chúa Bạch Tuyết, vân vân rồi lại tới nàng tiên cá. . . . . . (ed: anh Phong biết kể truyện nhỉ)
Chân mày Tô Khả ở bên cạnh giật giật.
Ngược lại Tiểu Bao Tử nghiêm trang nghe.
Thẩm Đường ở bên kia nén cười, một hồi lâu, từ nén cười đến cười thật to, ôm bụng cười lăn lộn, cười ra nước mắt.
"Tiểu Phong Phong, cậu quá tuyệt!"
Mặt Doãn Lạc Phong đỏ lên, "Có bản lĩnh thì cậu đến kể đi."
Thẩm Đường khoát tay, "Mình không phải người kể truyện cổ tích, nghe một chút là được rồi." Nhưng mà sau khi anh nghe xong thì ít nhất vẫn có thể nhớ tình tiết ra làm sao.
Doãn Lạc Phong ở giữa Tô Khả không biết nói gì cùng Thẩm Đường đang cười thật to, cuối cùng kể xong phiên bản ‘cô bé bán diêm’ mà đốt rất ăn khớp.
Tiểu Bao Tử chớp mắt mấy cái, "Xong rồi sao?"
Doãn Lạc Phong gật đầu một cái.
Tiểu Bao Tử nghiêm chỉnh nói, "Thế nhưng chú kỳ quái làm chuyện gì cùng với dì kỳ quái vậy?"
Mọi người: ". . . . . ."
Điện thoại của Tô Khả "tụt tụt" vang lên, là Lưu Hiểu Hiểu gọi tới. Lần trước chia tay, Tô Khả đã cho Lưu Hiểu Hiểu số di động của cô.
Tô Khả nhận điện thoại, Lưu Hiểu Hiểu hơi hốt hoảng nói với Tô Khả: " Tô Khả, khi nào thì cô rảnh, có thể ra ngoài một chuyến không."
Tô Khả nghĩ là nói không chừng Lưu Hiểu Hiểu lấy chứng cứ cô ta giữ tới cho cô, mà chuyện lại rất nghiêm trọng, hơn nữa việc này không nên chậm trễ nên liền nói, "Lúc nào tôi cũng rảnh."
Lưu Hiểu Hiểu nói: "Vậy tám giờ rưỡi sáng ngày mai, chúng ta vẫn gặp mặt ở quán cà phê ở trung tâm thành phố được không?"
"Ừ, được." Tất nhiên là Tô Khả đồng ý với Lưu Hiểu Hiểu.
*
Gần tối, Tô Cẩm Niên gọi điện thoại cho Tô Khả, Tô Khả nói với anh là Lưu Hiểu Hiểu muốn lấy chứng cứ tới cho cô.
Tô Cẩm Niên bên kia hiếm khi lộ ra nét mặt tươi cười.
Tô Khả dặn dò một câu, "Buổi tối mọi thứ cẩn thận."
Tô Cẩm Niên gật đầu, trò chuyện một vài chuyện khác, Tô Khả đưa điện thoại di động tới bên tai Tiểu Bao Tử, để cho Tiểu Bao Tử cùng Tô Cẩm Niên nói một chút.
Tiểu Bao Tử nói: "Bố, tôi chờ ông trở lại mua bánh trứng cho tôi ăn."
Tô Cẩm Niên còn thiếu nước mắt vui mừng quanh tròng thôi, "Ừ, được, Nhị Tô của bố."
Tiểu Bao Tử không được tự nhiên đỏ mặt, mắt to ươn ướt nước có chút thẹn thùng nhìn Tô Khả.
Tô Khả cười, điểm mũi nhỏ của con, cô nói tạm biệt cùng Tô Cẩm Niên rồi tắt máy.
Sập tối, ánh trăng nơi chân trời mọc lên, mí mắt Tô Khả không ngừng giật, trong lòng cảm giác rất kỳ lạ chỗ nào đó nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân.
*
Cục cảnh sát
Tám giờ tối, toàn cả chuẩn bị xuất phát.
Tô Cẩm Niên dẫn một nhóm cấp dưới, cũng có cảnh sát trong đó.
Một người trong đó dẫn Tô Cẩm Niên đến trước một chiếc xe được trang bị, nói với Tô Cẩm Niên: "Thượng tá Tô, đây là xe của các anh." Nói xong, cậu ta gật đầu rồi trở lại đội ngũ.
Tô Cẩm Niên nhìn người cảnh sát rời đi, ra lệnh cho thành viên trong đội của anh kiểm tra xem thiết bị của họ có được xử lý ổn thỏa hay không, anh thì lên xe kiểm tra một chút.
Ngay cả con của anh mà Phạm Kim Ngân cũng không bỏ qua, có lẽ muốn dốc hết sức lực muốn giết chết anh, hơn nữa ở Cục Cảnh sát có nội gián, ngày nhận hàng lại kiên quyết rút ngắn lại hai ngày, nhìn thế nào cũng lộ ra kỳ lạ.
Cho nên mọi việc cẩn thận đều trên hết, đây là do Tô Khả nói với anh.
Tô Cẩm Niên kiểm tra xe một lần, tuy nói anh không thích chơi xe, nhưng mà chính là từ mười sáu tuổi thì anh đã bắt đầu tiếp xúc với xe, chiếc lớn chiếc nhỏ, mọi loại mọi kiểu, cho nên cẩn thận kiểm tra thì phát hiện thắng xe này đã từng bị người khác mài qua!
Trong nháy mắt mặt của anh trở nên đen như cục sắt, hai tay nắm chặt thành quyền.
Sau đó, anh tỉnh bơ đi tới bên cạnh Cục trưởng Cục Cảnh sát, nhỏ giọng nói với ông mấy câu.
Cục trưởng Cục Cảnh sát gật đầu, lồng ngực phập phồng, sau Tô Cẩm Niên khẽ vỗ thì ông khôi phục lại bình thường.
Cục trưởng Cục Công sát xoay người một cái, trong lòng có tính toán, bởi vì công việc bố trí xe cộ này ông chỉ sắp xếp một cấp dưới làm, như vậy cấp dưới này rất có thể là nội gián, hoặc là người giúp đỡ