t được chuyện thì vô cùng hối hận, anh ta cũng cảm thấy cách làm của vợ mình quá mức cực đoan, nhưng lại không đành lòng trách cứ cô ấy. Hơn nữa anh ta cảm thấy tinh thần của vợ mình dần dần có chút không bình thường, mặc dù cô ấy lệ thuộc vào anh ta hơn trước kia, nhưng thường hay nghi thần nghi quỷ, hoài nghi anh ta có tình nhân ở bên ngoài, có lúc không vừa ý cô ấy còn kêu loạn lên. Sau khi len lén đưa cô ấy đi kiểm tra mới biết cô ấy bị di truyền một loại bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, bệnh này chỉ di truyền cho con gái mà không di truyền cho con trai, phần lớn người bị bệnh này cả đời cũng không phát bệnh, một số ít thì đến một số tuổi nhất định sẽ phát tác, một số ít hơn thì bị kích thích từ bên ngoài mới phát bệnh. Cũng trong lần kiểm tra này, anh ta mới phát hiện ra vợ mình có bầu hai tháng. Chàng trai trẻ tuổi suy nghĩ liền quyết định đưa vợ ra nước ngoài, vừa là để dưỡng thai, vừa là để chữa bệnh. Ở nước ngoài bốn năm, con trai khỏe mạnh đáng yêu ra đời, tinh thần của vợ cũng chuyển tốt, anh ta mới mang theo cả nhà về nước…”
“Bởi vì áy náy nên anh ta vẫn luôn phái người lưu ý tin tức của người đàn ông kia và cô gái vô tội. Tin tức chuyển về nói, người đàn ông kia đã kết hôn với cô gái, nhưng lúc kết hôn thì bụng của cô dâu đã lớn rồi, chỉ vài tháng sau thì sinh con. Anh ta dựa vào thời điểm ra đời của đứa bé mà dự đoán, dĩ nhiên đoán ra nó không phải là con của người đàn ông kia. Vì thế anh ta càng cảm thấy áy náy hơn, nhưng biết được người đàn ông kia coi đứa bé như con ruột, mấy năm nay một nhà hạnh phúc, anh ta cũng yên tâm.”
“Chàng trai trẻ tuổi cứ tưởng rằng người hai nhà có thể cứ như vậy, không còn gì dây dưa với nhau nữa. Nhưng việc đời khó đoán, sau khi về nước, vợ anh ta lần nữa viết thư cho người yêu cũ, thậm chí còn điên cuồng lấy cái chết ra uy hiếp đòi gặp mặt hắn, nhưng không hề có một phong thư hồi âm nào được gửi trả lại. Dưới sự phẫn nộ, vợ anh ta lén lút đi tìm vợ của người đàn ông kia, nói cho cô gái kia biết năm đó cô ấy bị người ta luân phiên cưỡng gian, năm đó mình và chồng của cô ấy yêu nhau như thế nào, còn nói cho cô gái kia rằng chồng của cô ấy lấy cô ấy chỉ vì thương hại mà thôi…”
“Sau chuyện này, tinh thần của vợ anh ta lần nữa bị xáo trộn, chàng trai trẻ tuổi vì bận chuyện làm ăn nên không thể đưa vợ ra nước ngoài trị liệu, không thể làm gì khác hơn là nhốt cô ấy ở nhà, mời thầy thuốc về nhà trị liệu cho cô ấy. Không lâu sau đó, vợ anh ta có bầu đứa con thứ hai, tinh thần cũng có chuyển biến tốt. Nhưng ngay khi cô ấy sắp sinh thì chàng trai trẻ nhận được tin người đàn ông kia gặp nạn ở công trường mà qua đời. Vợ anh ta vô tình nghe được chuyện này, bởi vì đau lòng quá độ mà sinh non, sau khi sinh ra con gái thì không lâu sau cô ấy cũng qua đời.”
Nói tới chỗ này, ông cụ rõ ràng có chút nghẹn ngào, thời điểm nói chuyện, ánh mắt của ông cụ rất trống rỗng, giống như đang nhớ lại từng chuyện một. Đột nhiên, ông cụ quay đầu lại, yên lặng nhìn Triệu Kiến Quốc, nói, “Chàng trai trẻ tuổi kia bây giờ đã là một ông cụ đầu đầy tóc trắng, phải chịu đựng ốm đau hành hạ, sắp sửa rời xa nhân thế. Cậu nói xem, nếu như trước khi chết, anh ta thành tâm sám hối thì có được tha thứ không?”
Ngay từ lúc chuyện xưa bắt đầu không lâu, Triệu Kiến Quốc đã đoán được nhân vật trong đó là ai, càng nghe đến phía sau, trong lòng anh càng quay cuồng, sức lực nắm tay càng lớn hơn, cho đến khi Hàn Mai không nhịn được nữa kêu đau thành tiếng, anh mới giật mình, dần dần giảm lực. Thấy Cao lão tiên sinh vẫn dùng ánh mắt khát vọng nhìn mình chằm chằm, anh cười lạnh, nói, “Có thể tha thứ hay không phải chờ đến lúc ông xuống hoàng thổ mới biết được!” Sau đó thì không nói gì nữa, lôi kéo Hàn Mai đi ra cửa.
Hàn Mai gấp gáp theo sát bước chân của Triệu Kiến Quốc, sau lưng lại truyền tới một hồi ho khan dồn dập…..