àn Mai nói, “Nếu không… chúng ta sinh mổ được không?”
“Không được!” Hàn Mai kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Triệu Kiến Quốc, sinh mổ mặc dù không đau nhưng hết thuốc tê rồi thì mới biết đau là như thế nào, hơn nữa thời gian hồi phục cũng dài hơn, quan trọng hơn là cô biết sinh tự nhiên tốt cho đứa bé hơn, huống chi vừa rồi bác sĩ cũng nói điều kiện của cô có thể thuận lợi sinh tự nhiên. Cô hy vọng có thể chân thực cảm thấy đứa bé chui ra khỏi bụng mình, đó là thời khắc kiêu ngạo nhất của một người mẹ, kiếp trước cô không có cơ hội, kiếp này cô nhất định sẽ không bỏ qua.
Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai kiên quyết, biết là dù anh nói thế nào đi nữa thì chắc chắn cô cũng sẽ không đồng ý, không thể làm gì khác hơn là cùng vợ chờ đợi. Anh đã quá hiểu vợ anh, cô có lúc sẽ nhu thuận như con cừu nhỏ, người khác muốn xoay cô như thế nào cũng được, nhưng chỉ cần đụng phải chuyện cô đã quyết định thì người khác có nói gì cô cũng không thay đổi. Đặc biệt là chuyện có liên quan đến đứa bé, chỉ cần cô cho rằng tốt cho đứa bé thì sẽ kiên trì tới cùng, mặt mũi người nào cũng không nể. Có lúc anh cũng có chút ghen tỵ với đứa nhỏ trong bụng vợ, lo lắng sau khi đứa bé ra đời rồi, anh không còn chỗ đứng trong lòng vợ nữa!
*****************
Hai tiếng trôi qua, Hàn Mai cảm giác đau bụng sinh dường như đã biến mất lại không ngừng kéo đến, đau đớn như sóng biển từng đợt đánh úp tới, đang lúc cô sắp chết đuối thì bác sĩ tới kiểm tra, nói sản đạo đã mở ra bảy phân, có thể đưa vào phòng sinh rồi.
Trong phòng sinh đã có một sản phụ nằm sẵn, bác sĩ và y tá vây tại một chỗ, Hàn Mai cũng không thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ nghe tiếng kêu của sản phụ kia có vẻ khàn khàn, cô đoán là người này đã vào đây được một lúc rồi.
Hàn Mai được một y tá đỡ nằm lên giường sinh, vừa nằm xuống thì quần đã bị cởi ra, sống qua hai kiếp còn chưa có bị nhiều người nhìn như vậy, mặc dù bác sĩ cùng y tá đỡ đẻ đều là nữ nhưng Hàn Mai vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Cô vẫn còn đang tích cực vượt qua chướng ngại tâm lý đã cảm thấy có người tách hai chân mình ra, cẩn thận cạo sạch lông cho cô, lần này thì Hàn Mai càng không được tự nhiên.
Có lẽ là biết Hàn Mai lúng túng, y tá liền nhìn cô cười, mặc dù đeo khẩu trang nên không nhìn rõ nhưng lúc y tá cười lên, hai vành mắt cong cong khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Một lát sau, Vương trưởng khoa đi vào. Bởi vì Hàn Mai là sinh non, sợ đứa bé sau khi ra đời có chuyện nên Vương trưởng khoa đặc biệt dẫn theo hai bác sĩ ở khoa nhi tới, chờ đứa bé ra ngoài sẽ lập tức để hai người kiểm tra toàn diện.
Vương trưởng khoa cẩn thận kiểm tra sản đạo của Hàn Mai, sau đó nói với cô, “Đã mở được khoảng mười phân rồi, trước mắt cũng tạm ổn, chờ chút nữa tôi nói dùng sức cô liền dùng sức, hiểu chưa?”
Hàn Mai gật đầu một cái, bắt đầu làm theo từng bước như bác sĩ nói, có điều cô dùng sức nửa ngày cũng không thấy bụng mình có động tĩnh gì, ngược lại càng đau đớn hơn, giống như có người cầm dao nhọn đâm cho cô một cái vậy. Mồ hôi càng chảy càng nhiều, quần áo Hàn Mai chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.
Đang lúc này, sản phụ bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó thì im bặt, Hàn Mai nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy bác sĩ luống cuống tay chân dọn dẹp, y tá không ngừng kêu tên của sản phụ kia, hi vọng cô ta có thể tỉnh táo lại, nhưng gọi kiểu gì cũng không thấy người trên giường có phản ứng.
Đột nhiên, tầm mắt của Hàn Mai bị một cái áo khoác trắng chặn lại.
“Nếu không sinh ngay, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, cô đã vỡ nước ối rồi, đứa nhỏ còn ở trong bụng cô lúc nào là nguy hiểm lúc đó, nhớ kỹ, cô là một người mẹ!” Vương trưởng khoa nhìn Hàn Mai rất nghiêm túc nói.
Hàn Mai nghe xong những lời này, lần nữa lên tinh thần, tay gắt gao nắm chặt hai bên giường, theo tiết tấu đau bụng mà dùng sức. Mỗi lần dùng sức là một lần đau đớn đến cực hạn, mỗi lần càng đau nhiều hơn. Con ngươi Hàn Mai từ từ phóng đại, mắt thẳng thắp nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc trống rỗng, bộ ngực vì thở dốc mà lên xuống phập phồng.
Giây phút nhìn Hàn Mai được đẩy vào phòng sinh, tâm Triệu Kiến Quốc liền căng lên, lúc đầu anh còn có thể giả bộ bình tĩnh, lẳng lặng ngồi trên ghế dài trước phòng sinh chờ đợi, ngược lại Dương Vân Tú, Lục Hạo, Tạ Phi và Lâm Đại Vĩ lại có vẻ gấp gáp hơn. Nhưng chờ hơn một tiếng còn không thấy bên trong có tin tức gì, chân mày Triệu Kiến Quốc liền nhíu lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh.
Ngay vào lúc này, một y tá đeo khẩu trang đột nhiên đi ra, mọi người lập đứng đứng dậy vây quanh. Chỉ nghe y tá kia nói, “Ai là người thân của sản phụ Phí Xuân Lan?”
“Tôi.. Tôi.. Tôi là chồng cô ấy..” Một người đàn ông chui ra từ sau lưng Triệu Kiến Quốc.
“Ký tên đi!”
“Đây là cái gì?”
“Vợ của anh, Phí Xuân Lan ở bên trong sinh đến một nửa liền mất sức, hôn mê bất tỉnh, đầu đứa bé ra đã ra được một nửa rồi bị mắc kẹt, hơn nữa cuống rốn còn quấn hai vòng trên cổ đứa bé, tình huống bây giờ rất nguy hiểm! Dĩ nhiên chúng tôi sẽ tận lực bảo đảm bình an cho hai mẹ con, nhưng tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lý, nếu phát sinh tình huống xấu thì bảo vệ người mẹ hay bảo vệ đứa bé?”
“Là con trai sao?” Người đàn ông kia gấp gáp hỏi.
“Đứa bé còn chưa đi ra, chưa biết là con trai hay con gái.” Vì đã gặp nhiều trường hợp như thế này nên y tá trả lời rất tỉnh táo. Nhìn người đàn ông này cũng đã lớn tuổi, hẳn là gấp gáp muốn có một đứa con trai, bằng không cũng sẽ không để vợ anh ta đã hơn ba mươi rồi mà vẫn còn mang thai.
Người đàn ông kia suy nghĩ trong chốc lát liền ký tên, y tá nhận lại giấy, nhìn qua chữ ký rồi lại xem thường nhìn người đàn ông kia một cái, không nói gì, xoay người đi vào phòng sinh.
Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người đàn ông kia, anh ta cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, ảo não ngồi lại trong góc chờ đợi.
Triệu Kiến Quốc nắm tay thật chặt, gân xanh nổi hết lên, anh không ngồi yên nổi nữa, liên tục đi đi lại lại trước cửa phòng sinh.
“Kiến Quốc, cậu đừng quá lo lắng, phụ nữ sinh con chính là chậm như thế đấy! Năm đó tôi sinh con trai cũng phải đau hết một ngày một đêm! Mai Tử đã vào phòng sinh rồi, cũng nhanh thôi! Huống chi, còn có Vương trưởng khoa trong đó, cậu không cần lo lắng đâu!” Thấy Triệu Kiến Quốc khẩn trương, Dương Vân Tú nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Đúng, đúng! Vợ tôi cũng nói phụ nữ khi sinh con giống như đi nhà vệ sinh vậy, cố hai cái là đứa bé đã ra ngoài rồi! Cậu đừng lo lắng quá!” Lâm Đại Vĩ nói đều là thật, có điều anh không nói cho Triệu Kiến Quốc biết lúc ấy vợ của anh đau đến mức dám cầm đầu đi đánh người!
Lục Hạo cùng Tạ Phi bình thường miệng lưỡi đều trơn trượt, lúc này lại đồng thời không biết nên nói gì, chỉ đơn giản vỗ bả vai Triệu Kiến Quốc khích lệ.
Triệu Kiến Quốc đang đứng trước cửa phòng sinh, lập tức đi tới trước mặt Lâm Đại Vĩ hỏi có thuốc lá hay không.
Lâm Đại Vĩ nghĩ thầm, tiểu tử này không phải là bị vợ bắt cai thuốc rồi sao? Thế nào bây giờ lại muốn hút?
Triệu Kiến Quốc trực tiếp cầm cả bao thuốc trong tay Lâm Đại Vĩ, ngồi xuống ghế châm một điếu.
Trong phòng sinh, Hàn Mai cắn răng dùng sức dưới hạ thân.
“Cố gắng lên! Đã thấy đầu của đứa bé rồi, rất nhanh là có thể đi ra rồi!” Y tá hộ sinh một mực ở bên tai động viên Hàn Mai, thỉnh thoảng lại thông báo với cô về tình trạng của đứa bé.
Hàn Mai cũng cảm thấy bảo bảo đang dần dần đi ra khỏi bụng của mình, liền điều chỉnh hô hấp, dùng sức lần cuối. Chỉ nghe tuột một tiếng, Hàn Mai lập tức cảm thấy đứa bé chui ra khỏi bụng mình, tiếp đó là tiếng khóc vang dội của bảo bảo.
“Chúc mừng cô! Là một tiểu tử mập mập, bảy cân hai*, cô nhìn con trai của cô đi!” Làm xong kiểm tra, Vương trưởng khoa tươi cười ôm đứa bé tới trước mặt Hàn Mai.
0
Hàn Mai chống thân thể lên nhìn vật nhỏ đã hành hạ cô nửa ngày nay, khuôn mặt hồng hồng đầy nếp nhăn, mắt còn chưa mở ra được, đôi tay nhỏ bé nắm thành đấm đặt trước ngực, có thể là do ngâm trong nước ối quá lâu nên da tay hơi nhợt nhạt. Hàn Mai sờ sờ cằm con trai, nó như sợ nhột liền lập tức rụt cổ lại, cọ xát trên tay của cô.
Hàn Mai mong đợi hai kiếp, hôm nay rốt cuộc cũng được làm mẹ, hơn nữa còn là con của cô và Triệu Kiến Quốc, vui mừng rơi nước mắt.
Vương trưởng khoa giao đứa bé cho bác sĩ khoa nhi xong liền vội vã muốn đi ra ngoài báo tin cho bạn học cũ, vừa mới xoay người liền cảm giác vạt áo bị người khác kéo lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Mai giống như đang chịu uất ức rất lớn, nhăn mặt nặn ra một câu từ trong kẽ răng, “Khoan… Còn một đứa nữa!”
Theo câu đã nói ra, một vòng đau bụng sinh mới lại bắt đầu, hiện tại nếu như còn sức lực, Hàn Mai chỉ muốn quất hai bàn tay của chính mình, ai bảo cô không có việc gì lại đi mua tranh Tết là hai đứa bé sinh đôi đây?
Có điều cũng may là thai thứ hai không khiến Hàn Mai phải chịu đau nhiều, chỉ mấy phút sau là đứa bé đã chui ra rồi.
“A..! Cô thật đúng là có phúc, vừa có con trai lại vừa có con gái!” Vương trưởng khoa lại ôm tới một bé gái cho Hàn Mai nhìn.
Sinh đôi. Hàn Mai sớm đã kiệt sức, phải nhờ đến y tá đỡ sau lưng cô mới hơi ngẩng đầu lên được, Nhìn con gái rõ ràng gầy yếu hơn anh trai, trong lòng cô không tránh khỏi lo lắng, vội vàng hỏi, “Sao lại gầy như vậy? Thân thể con gái tôi không có vấn đề gì chứ bác sĩ?”
“Cô yên tâm! Con gái của cô tuy nhẹ hơn anh trai nó một chút, chỉ có bốn cân tám, nhưng đây là thể trọng bình thường của trẻ sơ sinh, không có vấn đề gì, cô cũng đừng lo lắng linh tinh, sinh non, mà lại là sinh đôi thường sẽ như vậy, huống chi hai bảo bối nhỏ nhà cô còn sớm hơn tới nửa tháng.”