thề, sau khi uống rượu anh ở trên giường còn mạnh hơn! Nhưng vợ anh lại bảo như vậy sẽ sinh ra đứa bé không thông minh, thuốc lá còn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của hai mẹ con, anh cũng không muốn mạo hiểm như vậy nên đành nhịn một chút.
Hàn Mai biết muốn Triệu Kiến Quốc cai thuốc lá sau khi đã hút vài chục năm là rất khó khăn cho anh, nhưng cô cũng không có cách nào khác, vì tương lai có thể bình an sinh ra một đứa nhỏ khỏe mạnh, bất kể nguy hiểm nào, dù chỉ là một chút xíu, cô cũng phải loại bỏ.
Vì để cho Triệu Kiến Quốc lúc cai thuốc có thể nhẹ nhõm một chút, Hàn Mai cố ý mua một bình mật ong lớn, mỗi sáng đều pha một bình trà mật ong để Triệu Kiến Quốc mang theo ra ngoài, buổi trưa anh về ăn cơm lại rót thêm một bình nữa. Triệu Kiến Quốc cũng vô cùng phối hợp, cũng bởi vì anh cảm thấy cổ họng khô ngứa rất khó chịu, vợ lại pha trà cho anh, trà Diệp Tử cho thêm chút mật ong, mùi vị ngọt ngào, không những giải khát mà còn có thể giảm bớt tâm tình khó chịu của anh.
Mấy ngày đầu cai thuốc, buổi tối Triệu Kiến Quốc làm thế nào cũng không ngủ được, đau đầu, nằm trên giường lăn qua lộn lại. Hàn Mai thấy anh như vậy cũng đau lòng, nửa đêm ngồi dậy, nâng đầu Triệu Kiến Quốc gối lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp.
Triệu Kiến Quốc chỉ cảm thấy đôi tay nhỏ nhắn của vợ nhịp nhàng vuốt ve hai bên thái dương, rất thoải mái, cảm giác đau đớn cũng dần biến mất. Cứ thế tựa trên đùi Hàn Mai ngủ mất.
Hàn Mai sợ Triệu Kiến Quốc lúc huấn luyện lại đột nhiên thèm thuốc lá sẽ khó chịu, liền mua cho anh một túi kẹo đường hình thỏ trắng, muốn anh bỏ mấy viên vào trong túi, lúc nào khó chịu trong miệng thì nhai một viên. Nhưng Triệu Kiến Quốc cứng rắn nói anh là đàn ông, không thể trước mặt binh sĩ cấp dưới lại ăn mấy viên kẹo hình dạng kỳ cục của trẻ con được, sống chết cũng không chịu mang theo.
Hàn Mai nhìn anh bướng bỉnh liền tức giận, nhân lúc Triệu Kiến Quốc không để ý, lén bỏ mấy viên kẹo vào túi áo anh.
Kết quả đến tối Hàn Mai đi làm về, liền nhìn thấy đại thần nhà cô đen mặt đang ngồi trên sofa.
Hàn Mai thấy sắc mặt chồng không tốt, cũng không biết người nào chọc anh, lên tiếng thử thăm dò, Triệu Kiến Quốc không nói một lời, trực tiếp bắt Hàn Mai lại, lột sạch quần áo, dùng hết mọi loại biện pháp ra sức giày vò.
Một đêm này, từ phòng khách đến phòng ngủ, từ ghế sa lon đến trên giường, hai người đại chiến đến lúc trời nổi lên ánh sáng yếu ớt mới kết thúc.
Cả người Hàn Mai đau nhức, không có lấy một tia hơi sức ngồi trên giường, cảm giác xương cốt toàn thân đều bị Triệu Kiến Quốc phá hủy, không nghĩ ra bản thân đã làm gì trêu chọc tới anh.
Sự thật là buổi sáng từ lúc ra khỏi nhà cho đến lúc bắt đầu huấn luyện đối kháng, Triệu Kiến Quốc cũng không biết trong túi áo bị Hàn Mai bỏ vào mấy viên kẹo đầu thỏ. Đến khi anh đang làm mẫu động tác lật người đá chân, kết quả là toàn bộ binh sĩ có mặt đều nhìn anh chằm chằm, chính xác là nhìn chằm chằm kẹo đầu thỏ văng ra từ trên người anh.
Đám binh sĩ chưa từng trải qua tình huống này, ngây ngốc đứng tại chỗ, buồn cười lại không dám cười, kìm nén đến nỗi co rút cả mặt.
Sắc mặt Triệu Kiến Quốc thay đổi vài lần, hai tròng mắt nổi lửa, gân xanh trên trán giật giật.
Phạm Bằng đã làm chiến hữu với Triệu Kiến Quốc nhiều năm nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Liên trưởng có nhiều vẻ mặt như vậy. Không cần suy nghĩ cũng biết người có thể làm Liên trưởng tức giận nhưng lại không thể phát lửa, ngoài chị dâu khẳng định không có người thứ hai. Phạm Bằng thầm nghĩ, nếu để Đoàn trưởng Ngô thấy được biểu tình lúc này của Liên trưởng, đoán chừng anh ta phải vui vẻ nhậu mấy ngày!
Chuyện này Hàn Mai nghe Lưu Anh kể lại, Lưu Anh là nghe Lâm Đại Vĩ nói. Sau khi biết, Hàn Mai ôm bụng cười, trong lòng cảm thán thể diện của Triệu Kiến Quốc đều mất sạch rồi, tất cả binh sĩ trong liên đội đều biết hết, còn say sưa thảo luận nữa. Nghe nói sau khi Đoàn trưởng Ngô nghe xong chuyện này liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi, còn cố ý gọi Triệu Kiến Quốc vào phòng làm việc hỏi anh có còn kẹo đầu thỏ hay không.
Hàn Mai nghe đến đó liền cảm thấy đêm hôm đó Triệu Kiến Quốc trừng phạt như vậy vẫn coi như là nhẹ.