tây trang của anh chảy xuống.Anh nhếch miệng khẽ mỉm cười: “Ngốc à, anh mới chỉ đi làm chút chuyện, sao em đã xảy ra chuyện rồi?”
Vẻ mặt của anh đặc biệt dịu dàng, nhưng mà bảo vệ Từ Na ở bên cạnh, anh dùng thân thể của mình chặn lại nguy hiểm vốn rơi đến trên người Từ Na, rốt cuộc dịu dàng của anh là dành cho ai? Lúc này Niệm An không biết là nên vui hay nên buồn.Ai tới nói cho cô biết đi, cô nên phản ứng thế nào đây, đầu óc cô dường như đã chết máy rồi.
Bệnh viện, bác sĩ xử lý xong vết thương của Lão Mộ, Từ Na vẫn an tĩnh đứng ở bên cạnh, cho đến khi Lão Mộ nằm xuống, cô ta mới nhỏ giọng hỏi: “Tại sao anh lại ngốc như vậy? Người bị thương vốn dĩ phải là em.” Nói xong cô ta tự đánh lên người mình, sau đó ôm lấy Lão Mộ.
Xử lý xong hậu quả ở phòng ăn, Niệm An liền chạy tới, đứng ngoài cửa nhìn thấy một màn như vậy, cô xoay người rời đi.Đi tới cửa đụng phải Tiêu Thần.Anhdựa vào tường cười: “Nghe nói Tổng giám đốc Mộ có chuyện, nhưng sao em vừa tới đã đi rồi? Chẳng lẽ sợ quấy rầy người bên trong thân mật?”
Sự nhạo báng của anh khiến Niệm An cười to không dứt: “Nói nhảm, tôi phải sợ sao? Chỉ là tôi quên đồ ăn ở phòng ăn chưa mang về.”
Tiêu Thần bắt cánh tay cô: “Đừng tìm cớ, thành thật chút đi, vừa rồi ở cửa nhìn thấy bọn họ ôm nhau, em cảm thấy thế nào?”
Thẩm Niệm An nhìn xuống tay anh, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi muốn đính chính lại một chút, không phải hai người bọn họ ôm nhau, mà là Từ Na ngã lên người đàn ông của tôi, tay người đàn ông của tôi bị thương, anh ấy không cách nào cự tuyệt được, được chưa?”
Tiêu Thần từng bước từng bước ép sát:“Nếu như vậy, tại sao em còn phải trốn? Trực tiếp vào đuổi người phụ nữ kia đi, nói cho cô ta biết đó là người đàn ông của em, bảo cô ta cách xa một chút.”
“Tôi....” Thẩm Niệm An ngưng lại, cô trầm mặc một hồi, “Tôi muốn đi cái kia, nhưng mà tôi muốn đi vệ sinh, có được không?” Nói xong cô hất tay Tiêu Thần ra, chạy vội vào toilet.
Từ Na nằm trên người Lão Mộ nức nở, Lão Mộ than một tiếng: “Nếu như em cảm thấy áy náy, vậy giúp anh làm một chuyện.”
Từ Na ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện gì?”
“Đi tới cửa xem Niệm An có tới không?”
Lão Mộ vừa nói xong, mặt Từ Na vừa khóc liền cười, tâm tình cũng biến hóa ngược lại: “Tại sao lúc này anh lại muốn nói với em những lời này? Để em lừa mình dối người thêm chút nữa không được sao?”
Lão Mộ lắc đầu: “Em có thể lừa mình dối người, nhưng anh lại không biết.Bảo vệ em cũng là vì lo em bị thương rồi bị rêu rao, người phụ nữ ngốc như vậy không tránh khỏi đau đầu hơn, đây là việc anh không muốn thấy nhất.Chuyện em không muốn về Mỹ, anh cũng không ép, bởi vì em không còn là trách nhiệm của anh.Hôm nay giúp em đỡ, cũng là vì chuyện trước đây, sự quan tâm trước đây khiến em hiểu lầm, anh rất xin lỗi.Chỉ là bắt đầu từ bây giờ, nếu như em làm gì đối với người anh yêu, đừng trách anh xuống tay không nể tình.”
Cạch một tiếng, tiếng mở cửa vang lên.
Niệm An xuất hiện tại cửa, rất tự nhiên đi tới bên giường Lão Mộ: “Em tới rồi, vừa rồi bồi thường chuyện xảy ra ở phòng ăn, quản lý đã cho mấy người chúng ta vào sổ đen rồi, sau này cũng không thể đến ăn, thật khiến người ta đau lòng, đồ ăn của quán đó em còn chưa ăn xong....”
Lão Mộ nâng cánh tay không bị thương lên vuốt tóc cô: “Ngốc à, chỉ cần em muốn là có thể ăn được.”
“Có thật không?”Trong mắt Niệm An sáng rỡ, “Anh mời đầu bếp này tới nhà chúng ta được không?”
Lão Mộ lại thở dài một cái: “Vốn định sắp xếp sau khi tan làm sẽ về làm cơm cho em ăn, đem bản lĩnh của anh ra cho em thấy, nhưng mà bây giờ....Kế hoạch bị nhỡ rồi.”
Hai người bọn họ trò chuyện không coi ai ra gì, giống như Từ Na là người vô hình vậy.
Chợt Niệm An quay đầu: “Cô còn muốn xem miễn phí vở kịch tình yêu vợ chồng bao lâu?” Lời này đúng là nói với Từ Na.