m An cả đêm mới có thể xoa dịu được.Cho nên lý do này Mộ Hữu Thành cũng không có điều hoài nghi.
Rất nhanh có người gõ cửa, Niệm An thở phào nhẹ nhõm, trong lòng biết là ai tới, vì vậy lê lếch theo cái chân đang sưng đỏ ra mở cửa, “Chân Chân.....” Giọng nói chợt khựng lại bởi vì khuôn mặt của người đang đứng trước cửa.Cô theo bản năng muốn đóng cửa lại, đáng tiếc không kịp, người kia dùng tay chống cửa nhỏ giọng nói: “Nếu em muốn dẫn người khác tới xem thì cứ kêu lên đi.Tôi cũng rất muốn nhìn thấy cảnh Mộ Tình phát hiện ra bộ dạng nhếch nhác này của em!”
Bộ dạng của Niệm An bây giờ thực sự rất tồi tệ, chỉ cần cô mở miệng kêu lên, lập tức sẽ rơi vào bẫy của người sớm đặt ra.Nhưng bây giờ cô yên lặng, chưa chắc đã thoát khỏi cái bẫy của Tiêu Thần.Một suy nghĩ khác trong đầu lập tức bị bác bỏ: cho dù Tiêu thần thật sự phát điên, nhưng chưa chắc anh ta đã là tiểu nhân.Ít nhất giờ phút này anh ta sẽ không…
Sẽ không sao? Niệm An bắt đầu dao động.
Trong lúc cô dao động, Tiêu Thần đã cởi áo khoác của mình đắp lên chân cô, ôm eo kéo cô vào trong ngực, đem đầu cô vùi vào lòng mình không để người khác nhìn thấy.Sau đó nhanh chóng đến lối đi ít người rời đi.Niệm An tựa vào ngực anh ta, nghe nhịp đập của tim anh, trong khoảnh khắc đó bỗng có chút mềm lòng.Thời tuổi trẻ yêu đương say đắm, hoàn toàn quên mất đó chỉ là giả dối.Năm đó anh ta si tình như thế nào, sao cô lại không cảm nhận được? Cuối cùng chấp nhận anh ta không phải bởi vì thật lòng sao?
Cho đến khi ngồi vào xe của anh, cuối cùng An Niệm cũng dần tỉnh lại từ trong ký ức, cô chân thành nói: “Tiêu Thần, cám ơn.”
Bàn tay đang thắt dây an toàn của Tiêu Thần chợt sững lại, trên mặt hiện lên nét mỉa mai: “Em định cám ơn tôi thế nào đây?”
Bị anh hỏi câu này, Niệm An cân nhắc một hồi, bình thản nói: “Chỉ cần anh thật lòng muốn đến với Tình Tình, tôi sẽ giúp hai người.”
Tiêu Thần cười to, đồng thời nhanh chóng khởi động xe, đạp mạnh cần ga, xe lập tức lao đi: “Ha ha, em cảm thấy tôi cần sao?”
Niệm An cố tình không hiểu ẩn ý của câu nói này, nhìn khung cảnh nhanh chóng lướt qua phía ngoài nói: “Phiền anh dừng lại ở quán cà phê số 54 ở đằng trước dùm, cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi ra khỏi nơi đó, giờ tôi cũng nên về nhà rồi, chồng sắp cưới đang chờ tôi.” Không nên ở quá lâu với người tình cũ, dù sao cũng đã từng yêu, cần gì phải khơi mào lại tình cảm đã qua lần nữa làm gì?
“Chồng sắp cưới?” Tiêu Thần lặp lại từ này, khóe miệng cong lên lộ vẻ khinh thường, “Chưa cưới đã ở chung, Thẩm Niệm An, đó là nguyên tắc của em sao?” Anh luôn nhớ rõ người con gái này chần chừ không muốn trao thân cho mình, cô nói cô không chấp nhận chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng bây giờ thì sao? Thì ra là nguyên tắc của cô chỉ áp dụng với một mình anh.Điều này khiến Tiêu Thần cực kỳ tức giận, anh nhấn ga chạy lướt qua địa chỉ số 54, thẳng một đường qua khu buôn bán nhộn nhịp…Một mạch chạy thẳng về nhà mình.
Chân Chân tới nơi không thấy Niệm An liền gọi điện cho cô, Niệm An chưa kịp bắt máy điện thoại đã bị Tiêu Thần đoạt lấy ném ra ghế sau, bế theo cô bước xuống xe.
Nếu Chân Chân không tìm ra mình liệu có đi tìm Hữu Thành không? Trời ạ, Niệm An phát hiện mình vừa ra khỏi hang hổ đã lao vào ổ sói.
Cô nhắm mắt lại, buộc mình phải tỉnh táo.
Tiêu Thần vẫn ở căn hộ đó, nhưng đó là nhà hồi trước ba mẹ anh tặng lại, còn căn hộ này là anh dùng tiền bản thân mình kiếm được mua lại, bởi vì nơi này từng có kỷ niệm của anh và Thẩm Niệm An.Cô từng ở đây nấu cơm cho anh, khiến anh cảm thấy nếu cứ như vậy sống ở đây cả đời thật tốt; cô từng ở đây học bài, mái tóc dài bay tán loạn trên bàn sách, lướt qua đầu ngón tay anh khiến lòng người rung động vô cùng; cô từng nằm trên ghế sofa kia, khi bị sốt cao cô rất yếu đuối mỏng manh khiến anh lần đầu tiên biết đến cảm giác đau lòng là như thế nào…
Lại nhớ đến lúc cô từng nhẫn tâm bỏ rơi mình, tất cả quá khứ ngọt ngào đều giống như một lời nói dối.Anh ném Thẩm Niệm An lên giường sau đó sấn người tới, nảy sinh một ý nghĩ độc ác muốn chiếm đoạt cô.
Khao khát muốn chiếm giữ cô, nghiền nát những nguyên tắc và sự trói buộc vô vị của cô đặt ra.
Khoảnh khắc này, anh đau lòng khi chợt phát hiện ra mình vẫn còn rất yêu cô, yêu còn nhiều hơn trong tưởng tượng của mình!