Sau này khi Cố Bình An hồi tưởng lại chuyện này, cũng cảm thấy khó giải thích. Cô rõ ràng là chán ghét Mạc Phi đến tận xương tủy, nhưng lại không cho phép người khác nói xấu Mạc Phi. Cũng không biết mình là bị làm sao, trong lòng Cố Bình An lại cảm thấy Mạc Phi hình như có chút rất đáng thương.
Tiết mục Mạc Phi chủ trì cô cũng từng xem qua, tuy trong miệng cô một mực chối không thừa nhận, nhưng thật ra trong lòng cô rất bội phục cô ta. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ mỗi một việc gì Mạc Phi đều hoàn thành một cách hoàn mỹ, đến nơi đến chốn, tựa như không chuyện gì có thể làm khó được cô ta cả. Nhưng ở xã hội phong kiến trước sau không hề thay đổi này, phụ nữ không thể nào tự mình thành công, nếu nhìn thấy họ thành công dĩ nhiên người bên ngoài đàm tiếu cho rằng bên trong là có nguyên nhân gì đó, đúng là miệng lưỡi xã hội quả thật rất đáng sợ. Chính vì điều này nên trong lòng Cố Bình An, thân là một phụ nữ, càng cảm thấy thật cảm động và kiêu ngạo. Hơn nữa mọi người lại thích đem thân phận Mạc Phi ra mà đoán già đoán non như thế, nói vậy áp lực mà cô phải chịu e rằng cũng thật không nhỏ đi.
Cố Bình An nghĩ đến việc cả hai đều có cùng chung một nhóm máu mà rất hiếm người có, còn nói lại thêm vào tình cảm khác thường của Cố mẹ dành cho Mạc Phi, nên trong lòng cô mỗi khi nghĩ đến chuyện này cũng âm thầm xót xa.
Cô không biết đã bao nhiêu lần cô to gan suy nghĩ: nếu, Mạc Phi thật sự là chị mình thì cô nên đối mặt với cô ta thế nào đây.
Tấm rào chắn trước mặt chính là do hai mươi mấy năm qua tích lũy tạo thành, cô cho rằng cả đời này cô cũng không cách nào dở bỏ được. Nhưng nói như vậy, nếu như tất cả những đều cô giả dụ này là sự thật thì cô nên làm sao bây giờ?
***
Cuối tuần Cố Bình An vẫn là về nhà theo như đã định sẵn. Phải biết rằng Cố ba ba không phải là người dễ dãi, ôn hòa mà giỡn mặt được. Tuy ông rất cưng chiều cô, nhưng trong những trường hợp trọng đại thì ông tuyệt đối rất tuân thủ nguyên tắc, không dễ gì mà thay đổi. Cố Bình An tuy bản thân là con gái ruột nhưng cũng không dám chọc giận ông.
Thẩm An Bình vì bận một cuộc họp, nên Cố Bình An theo xe Quan Tiểu Bảo trở về nhà.
Dọc theo đường đi, Quan Tiểu Bảo miệng không ngớt tán gẫu cùng Cố Bình An, mười câu đã có hết chín câu mang ý tứ đùa cợt. Cố Bình An nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, nhưng cô lại một chút cũng không để ý.
“Mình nói thật, hai người lần này trở về, nên biết điều xuống nước nịnh nọt hai ông bà già đó một chút, khẳng định họ sẽ cho cả hai kết hôn thôi, chẳng phải tốt rồi sao? Nhưng mấy ngày hôm trước bồ đã nói là không muốn kết hôn mà?”
Cố Bình An bị cô nói cho đến nhức cả đầu:”Bồ im lặng được không? Lái xe thì nên chuyên tâm một chút. Tính mạng quý báu của mình đang nằm trong tay bồ cả đó thôi!”
“Bồ chỉ biết giỏi nhất là đánh lảng sang chuyện khác mà thôi, mau trả lời mình thành thật, bồ thật lòng muốn sống cả đời cùng Thẩm An Bình sao?”. Cô chuyển tay lái nhưng miệng vẫn còn lải nhải không ngừng:”Mình nhìn sao cũng thấy đây không hề giống với tính cách của bồ chút nào. Bồ đấy bị người ta ép mà không lên tiếng à? Hay bồ thật sự quyết định? Nhất quyết?”
Cố Bình An liếc mắt xem thường:”Bồ sao lại nói nhiều như vậy chứ? Còn nói là cái gì ép với chả buộc?”
Quan Tiểu Bảo cười to:” Mình dạo này đầu óc suy nghĩ có hơi lo xa, cho nên muốn chuẩn bị lễ vật trước nhưng đồng thời cũng phải báo cáo Đại Bảo một tiếng a!”
“Đồ điên!”
“Ôi trời!” Quan Tiểu Bảo bày ra bộ dáng càng khoa trương, kinh ngạc nói:”Bồ sao biết vậy? Mình từ nhỏ đã mắc bệnh này, nên cả người mới tràn trề sức sống thế này á”
“…” Cố Bình An không nói gì nữa, nha đầu này chính là muốn chỉnh cô đây mà, cùng cô ta nói chuyện quả là chỉ tổn nước miếng thôi. Cố Bình An cảm thấy tốt nhất nhìn xem phong cảnh bên ngoài thì tốt hơn, bèn xoay người không thèm để ý cô ta nữa.
Quan Tiểu Bảo nói đến chuyện này, đương nhiên đây cũng là điều mà cô lo lắng trên suốt đường về nhà a. Dựa theo tình thế hôm đó, sắc mặc Cố ba ba rõ ràng rất là khó coi. Cố gia trước giờ bao nhiêu thế hệ điều giáo huấn con cháu rất nghiêm khắc. Cố Bình An cùng Thẩm An Bình đã ba bốn giờ sáng, thân nồng nặc mùi rượu lại còn gây chuyện ngay giữa đường lớn như thế, chuyện này còn không chọc giận Cố ba ba sao? Cố ba ba không có ở giữa đường mà nỗi giận chính là đã rất nể mặt rồi. Nếu Cố ba ba quả thật muốn không cho bọn họ kết hôn, kia cũng không phải là không có khả năng. Ngược lại theo tính tình của Cố ba ba, nếu đồng ý cho bọn họ kết hôn, trước hết ông cũng sẽ không ngại mà đem người kia dạy bảo một chút.
Nhưng còn cô thì sao? Đây có phải là quyết định đúng nhất sao? Nếu đây thật sự là lựa chọn tốt nhất vậy thì vì cớ gì giờ phút này sự hèn nhát, hoảng sợ trong lòng cô là từ đâu xuất hiện đến đây?
Cả đoạn đường về nhà thần sắc cô đều có vẻ hoảng hốt, Quan Tiểu Bảo nói cái gì cô cũng không nghe thấy, chỉ cảm giác được gió sớm thổi lạnh, làm tê dại đầu óc của cô.
Về đến nhà, cô mới cảm giác được không khí có phần không thích hợp. Ngày trước mỗi khi về nhà, vừa bước vào cửa thì đã không ngừng bị Cố mẹ ở bên tai lãi nhãi. Nhưng hôm nay bà dường như trong đầu đang có rất nhiều tâm sự, nhìn ánh mắt Cố Bình An như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cố Bình An nhìn thấy mẹ mình như vậy trong lòng cũng có chút thất vọng.
Nhìn thấy mi tâm Cố mẹ hơi nhíu lại, dù là rất nhỏ nhưng nó lại từng chút từng chút đâm thẳng vào tim Cố Bình An. Trái tim con người làm bằng máu thịt, vốn dĩ rất yếu ớt cho nên cô cảm giác được nó đang đau đớn, hơn nữa nỗi đau này dường như đã tồn tại âm ỉ từ rất lâu.
Mãi cho đến tận thời gian dùng cơm chiều nhưng Thẩm Bình An cũng chưa có trở về. Ngày thứ sáu đối với anh luôn là thời gian bận rộn nhất trong tuần. Sau khi Cố Bình An cùng ba mẹ dùng xong bữa tối, nhìn thấy Cố mẹ vào trong bếp rửa chén, Cố Bình An cũng vô thanh vô thức mà đi theo vào trong đó.
So với những người cùng tuổi Cố Mẹ trông thật trẻ hơn nhiều, không thể nghi ngờ là bà khi còn trẻ là một người rất xinh đẹp, cử chỉ bà tùy tiện nhìn vào cũng có thể đoán ra bà là người đến từ phương Bắc. Cố Ba ba thường nói với Cố Bình An:”Mẹ của con, tuổi trẻ chính là một cô gái rất ầm ĩ, náo loạn, cá tính rất giống con trai đi.”
Vì thế Cố Bình An luôn lấy điều này cười nhạo bà mỗi khi bà bày ra giọng điệu muốn quản giáo cô.
Trong ấn tượng, mẹ cô tính tình thật rất hung hăng, nhưng đối với cô bà cũng rất coi trọng, luôn xem cô như một đứa nhỏ không hề lớn. Bà chăm sóc hết sức cẩn thận, là người mà Cố Bình An luôn có thể cảm thấy an toàn, tùy thời tùy khắc đều có thể dựa dẫm vào. Cố Ba mắng cô, giận cô, ngày hôm sau cô liền quên sạch. Nhưng mẹ thì không phải vậy, trong khi bà giận cô, nói những lời làm cho cô thương tâm, cô đều nhớ rất rõ, phải qua vài năm sau cô mới có thể quên được.
Đây không phải là do cô yêu ba nhiều hơn mẹ, có câu này phải nói thế nào nhỉ, yêu càng sâu thì càng để bụng. Tâm tình Cố Bình An đối với mẹ mình chính là như thế.
Kỳ thật Cố mẹ đối với cô như thế nào thì ai cũng đều rõ cả, nhưng vì quá rõ ràng nên cho dù chỉ là một vết bẩn nhỏ cũng không thể chấp nhận. Quan hệ giữa cô và mẹ trong đó luôn vẫn có một khúc mắt rất lớn, nó mãi mãi vẫn tồn tại sâu trong lòng cô không thể nào tháo gỡ.
Cố Bình An càng không nghĩ đến một ngày nào đó mẹ sẽ già đi, cho nên lời nói cô luôn sắc bén, mang đầy vẻ châm biếm, cho dù tổn thương người khác đến chảy máu cũng không chút lưu tình.
Nhưng giờ phút này đứng trước bồn rửa chén, cô lại thấy người đàn bà này sao lại quá mức xa lạ? Tấm lưng gầy gò khom khom, nhưng vẫn không phút nào được rãnh tay, còn có bên trên thái dương tóc đã hơi lấm tấm nhiều sợi bạc. Mẹ cô khi nào lại thành ra cái dạng thế này? Sao như đã già đi rất nhiều vậy?
Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong lòng Cố Bình An không biết từ đâu lại trào dâng lên một nỗi chua xót.
Cô chậm rãi, thong thả bước đến sau lưng mẹ, yên lặng không một tiếng động vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng mẹ mình, ôn tồn đem mặt mình dán tại đầu vai mẹ, tựa như cái ôm này làm cô cảm thấy rất bình yên.
“Làm sao vậy? Đã lớn vậy còn làm nũng à?” Cố Mẹ tay vẫn nhanh nhẹn rửa chén, không hề ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng nói thêm một câu:”Tiểu tử An Bình kia sao còn chưa về? Ba con nói phải dạy bảo hắn một chút. Lát nữa con đừng nói bênh vào không khéo lại chọc cho ông ấy thêm tức giận. Mấy ngày nay huyết áp của ông ấy vẫn chưa có hạ xuống đi!”
Cố Bình An không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Mẹ cô đã tốt bụng dặn dò trước như vậy cho dù là trước đây mẹ cô hay nói những lời làm cô thương tâm nhưng cô biết đó chính là xuất phát từ sự quan tâm yêu thương của mẹ mà thôi.
Cố Bình An cảm thấy lòng mình giờ càng thêm chua xót. Cô cố hấp hấp cái mũi, hơi ngập ngừng nói:”Mẹ, có phải mẹ không thích con và Thẩm An Bình ở cùng một chỗ không?”
Lưng mẹ cô đột nhiên cứng đờ, bà lập tức buông bát, lau khô tay mình, xoay người lại đối diện nhìn Cố Bình An, cặp mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại lộ ra vài vết chân chim quan sát cô. Cố mẹ sau đó thở dài một hơi, nắm chặt lấy tay Cố Bình An nói:”Bình An, mẹ vĩnh viễn là mẹ của con, lời nói của mẹ nhất định là muốn tốt cho con. Theo như kinh nghiệm từng trải của mình, mẹ muốn lựa chọn cho con một con đường riêng mà mẹ cho là đúng, nhưng đó lại là con đường mà con phải tự mình đối mặt, mà con tuyệt đối không nhất định thích. Cho nên mẹ sẽ không lựa chọn hay ép buộc, mẹ quan tâm nhất vẫn là hạnh phúc của con. Nếu con đường mẹ chọn, con đi theo lại cảm thấy bản thân không được vui vẻ, như vậy mẹ sẽ không tiếp tục kiên trì ép buộc. Con có hiểu không?”
Taymẹ thật lạnh lẽo, lòng bàn tay lại có hơi ẩm ướt, không biết là do nước còn đọng lai hay là mồ hôi. Mẹ cô nói thật chậm rãi, gằn từng tiếng, mỗi một câu nói đều thật cẩn trọng suy nghĩ. Cố Bình An giờ khắc này lại cảm giác trong lòng như có một dòng nước ấm không ngừng dâng lên.
“Mẹ…” giọng nói của cô nghe như đang nức nở, nghẹn ngào, ngập ngừng cả nửa ngày cũng không thốt ra được một câu nói đầy đủ, hoàn chỉnh. Cô hít sâu một hơi, vùi đầu vào lòng mẹ, tựa như trước đây khi còn nhỏ. Hành động thân mật, có hơi lạ lẫm này làm cho Cố Mẹ cùng Cố Bình An đều có chút chật vật, khó khăn, cả hai không nói gì, nhưng lại không hẹn mà cùng nhau rơi lệ.
“Bình An, không cần hận mẹ! Mẹ đây cũng có khó xử của mình.”
“Con hiểu”
“Con không hiểu, con làm sao mà hiểu được chứ. Nếu có thể mẹ mong rằng con cả đời này cũng không biết gì cả, đó mới là tốt nhất.”
“…”
Mẹ nói là cô không hiểu, đang định mở miệng hỏi lại liền nghe thấy chuông cửa vang lên, thanh thúy đánh gãy cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Cố Bình An rời khỏi lòng mẹ, đi ra khỏi nhà bếp xem thử. Vừa ngước mặt lên liền nhìn thấy vẻ phong trần mệt mỏi của Thẩm An Bình đang theo sát theo Cố ba. Bộ dáng thế này Cố Bình An vẫn là chưa hề gặp qua. Anh đối với bên ngoài luôn bày ra bộ dáng oai phong đắc ý tiêu biểu của một thanh niên ưu tú, khi nào thì anh lại trở thành cái dạng thế này? Anh cao hơn Cố ba nữa cái đầu, nhưng lại khom lưng cúi đầu cùng Cố ba nói chuyện, thỉnh thoảng còn gật đầu, đôi mày nhíu chặt làm cho người ta cảm thấy bọn họ là đang nói một chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không phải là trò chuyện đơn giản.