Sau khi nghe Bùi Cẩn kể lại, Nhan Thế Ninh thật sự thay đổi cách nhìn về hắn, con hồ ly này thật sự là quá lợi hại!
“Sao hả? Phu quân biến mục nát thành thần khí, có phải rất có bản lãnh, rất lợi hại hay không?” Thấy vẻ mặt sợ hãi của Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn nhướn mày nói đùa.
Thấy hắn lại bắt đầu lên mặt, Nhan Thế Ninh muốn lườm hắn một cái, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, nghĩ đến cái gì, nàng lại hỏi, “Vậy Phụ hoàng làm sao mà biết được?”
“Cái này à… Phụ hoàng cao cao tại thượng, những tiếng gió phong phanh này cũng không đến lỗ tai người, bất quá ta nghĩ lão Vương đã lớn tuổi, miệng lưỡi ngứa ngáy, cho nên không cẩn thận liền lỡ ít lời đi.. Đương nhiên, cũng có thể là do lớn tuổi, nên lão Vương đưa Phụ hoàng đến nơi nào đó tản bộ, vô tình nghe được cung nữ ở trong góc bàn tán, sau đó vừa quát, vừa hỏi, việc này cứ như vậy mà lộ… Ha ha ha, quá trình không quan trọng, lúc đầu ta để Tiểu Ất tung tin, cũng đã chuẩn bị cho lão Vương tiếp ứng trong cung rồi… Haizzz, có người trong cung thật sự là dễ làm việc a!” Bùi Cẩn nói xong, nhấp một ngụm trà, tiếp tục lên mặt.
Nhan Thế Ninh không nhịn được nữa, đoạt lấy ly trà của hắn, uống cạn. một lúc lâu sau, nàng lại nói, “nói như vậy, Phụ hoàng để thiếp xuất cung, nhất định là vì đã điều tra xong, biết rõ đây là Thất vương hãm hại chúng ta?’
Bùi Cẩn nhướn mày, thở dài nói, “Phụ hoàng hẳn là đã tra rõ chuyện Điền thị bất trinh, cũng đã hoài nghi chuyện Điền thị bị hạ độc là Thất ca hãm hại chúng ta, cho nên mới thả nàng ra. Bất quá, ta nghĩ, Thất ca nhất định là liều chết không thừa nhận. Bọn họ không thừa nhận, Phụ hoàng cũng không làm được gì, ngoại trừ âm thầm giáo huấn một chút, chắc sẽ không làm ra trừng phạt thực tế nào!”
“Như vậy đồng nghĩa với việc Bùi Chương không
có sụp đổ." Nhan Thế Ninh kết luận.
Thấy nàng có chút vội vàng xúc động, Bùi Cẩn lập tức trấn an, "Đừng vội, nóng lòng cũng không ăn hết đậu hũ nóng. hiện tại, mặc dù Thất ca không suy sụp nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu đâu. Phụ hoàng không thực sự trừng phạt bọn họ, nhưng trong lòng chắc chắn đã nổi lên nghi ngờ, hơn nữa, trước đó Phụ hoàng cũng không sủng Thất ca, cho nên sau này, e là cuộc sống của Thất ca sẽ càng thêm khó khăn. Trong ngoài đều phải lo lắng, thái độ của Phụ hoàng lại ngày càng ác liệt, vội vàng, bất an, có lẽ Thất ca sẽ không có tâm lực mà động nữa đâu!"
"Cái gì mà không có tâm lưc để động?" Thấy hai mắt Bùi Cẩn sáng rỡ, Nhan Thế Ninh không khỏi nổi lên hiếu kỳ.
Bùi Cẩn nhìn nàng, cười bí hiểm, "Thọ yến của Phụ hoàng, Thất ca trù hoạch một ván cờ hiểm như vậy để đẩy ta vào chỗ chết, như vậy để trả lễ lại, ta cũng phải đáp lễ một chút chứ, đúng không? Ái phi, nàng an tâm đi, phu quân sớm đã bày xong ván cờ, chỉ chờ quân địch chui vào thôi!"
...
Trong nội cung, Bùi Chương quỳ gối trên nền gạch cứng rắn, dập đầu tạ tội. Diên Đế đứng trên cao nhìn xuống, lông mày nhíu chặt.
"Phụ hoàng! Nhi thần đối với Điền thị không tệ, nhưng nàng... lại đối với nhi thần như vậy, nhi thần, nhi thần rất đau lòng! Nhi thần cũng không muốn giâu diếm, nhưng nhi thần nghĩ gia tộc Điền thị là công thần xã tắc, cho nên mới do dự, không nhắc tới!"
"Ngươi giấu diếm không nói, chẳng lẽ không phải vì đứa nhỏ này sinh ra thì ngươi chắc chắn sẽ được ngồi lên vị trí kia sao?" Ngữ khí của Diên Đế cực kỳ sắc bén!
Bùi Chương thấy Diên Đế tức giận, lại vội vàng dập đầu, "Nhi thần hồ đồ, nhi thần hồ đồ! Nhi thần tội đáng chết vạn lần! Xin Phụ hoàng thứ tội! Nhưng nhi thần tuyệt đối không bỏ thuốc hãm hại Cửu đệ! Ngày đó sở dĩ nhằm vào Cửu đệ cũng là vì chứng kiến Diễn thị bị hạ độc, nhi thần có chút nóng lòng cho nên mới lời lẽ qua lại với đệ muội... Phụ hoàng, phụ hoàng, nhi thần tuyệt không có tà tâm! Nhi thần không hạ độc!"
Bùi Chương không ngừng dập đầu, thanh âm thành khẩn, vẻ mặt hối tiếc, rất đáng thương. Nhưng trong lòng của hắn lại đang nghiến răng nghiến lợi.
Giấu diếm không nói, lại còn coi đứa bé như một quả cân triều chính! Nếu như không phải là xem dã chủng kia như một quả cân, thình chính là cố ý hãm hại Nhan Thế Ninh! Hai bên nặng nhẹ, Bùi Chương suy nghĩ sâu xa trong lòng, liền lựa chọn vế trước! Nếu không, đó chính là tội mưu hại Hoàng tự, mà Diên Đế, tuyệt đối sẽ không dung tha chuyện này!
Bùi Chương lời lẽ thẳng thắn, hận không thể đào tim móc phổi ra ngoài, Diên Đế nghe, chỉ cảm thấy đau đầu. thật thật giả giả, giả giả thật thật, ầm ĩ chết người đi được!
Ông có thể hiểu được Bùi Chương cay độc, không từ thủ đoạn nào, bởi vì chính ông cũng đã từng như vậy, nhưng cho dù ông từng làm cũng không có nghĩa là Bùi Chương có thể làm. Nhìn đứa con trai trước mặt, Diên Đế đột nhiên có chút vô lực, rốt cuộc là ông có chọn nhầm người hay không đây?
Bùi Chương thấy Diên Đế trầm mặc thì thấp thỏm trong lòng, suy tư một chút, nói tiếp: "Phụ hoàng, kỳ thật nhi thần còn có một chuyện muốn nói."
Diên Đế nhíu mày. "nói."
Ánh mắt Bùi Chương lóe lên, sau đó nói: "Trước đây, nhi thần liên tục, liên tục đề phòng lão Cửu, sau đó không cẩn thận phát hiện ra vài thứ. Lão Cửu, hình như có thế lực không nhỏ..." Vừa rồi hắn đã vạch trần dã tâm của mình, hiện tại cũng không e ngại bộc lộ hoàn toàn bản thân nữa. hắn đã đi đến tuyệt lộ, điều có thể làm bây giờ, chính là thắng thắn và thuận theo Diên Đế!
"A?" Nghe vậy, ánh mắt Diên Đế lập tức sáng ngời.
Bùi Chương thấy thế, trong lòng mừng thầm, Mẫu phi quả nhiên liệu sự như thần, ổn định lại tinh thần, hắn trầm giọng nói, "Người của nhi thần phát hiện, bốn phía xung quanh phủ Hiền vương đều là người của Cửu đệ, hơn nữa, những người này đều có thân thủ bất phàm. Nhi thần nghĩ, Cửu đệ xưa nay thanh tao lịch sự, vô dục vô cầu, làm sao có được những thế lực này? Những thế lực này chỉ có phần chúng ta phát hiện ra, hay là còn phần nào chúng ta chưa tìm ra nữa hay không?"
Bùi Chương dè dặt nói hết lời, sau đó nâng mí mắt nhìn chằm chằm vào Diên Đế đến khi thấy sắc mặt Diên Đế bắt đầu trở nên âm trầm, khóe miệng lập tức kéo ra một nụ cười.
Phụ hoàng không thích lão Cửu, đề phòng lão Cửu, quả nhiên không phải là giả!
....
Sau khi cho Bùi Chương lui ra, Diên Đế một mình ngồi trên long ỷ, trên mặt âm tình bất định, ông đang suy nghĩ một việc, một việc hết sức trọng yếu!
Rất lâu sau đó, Diên Đế mới buông lỏng nắm tay ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Lão Thất có trung quân hiếu phụ hay không, không biết được, lão Cửu có trong ngoài bất nhất hay không, cũng không biết được. Nếu đã thế, trẫm sẽ thiết kế một ván cờ để xem kỹ nội tâm của các ngươi!