Nhưng Diến Đế không lập Thái Tử cũng không sao, bởi từ xưa đến nay, ngôi vị Hoàng đế đều là tranh đoạt mới có được, ông nghĩ như thế, liền nói thẳng ra, trong lời nói của ông đều là ý tương trợ vững chắc, nhưng Bùi Cẩn lại không chịu hợp tác, điều này khiến ông cảm thấy rất vô lực!
Uy quốc công mím chặt môi, giật mình nhớ ra một chuyện, liền nói, “Ngài đang đề phòng lão phu sao?”
Bùi Cẩn cười cười, không trả lời.
Uy Quốc công lại đem nó lý giải thành chấp nhận. Đúng là Bùi Cẩn nên có ý đề phòng, bởi chuyện hạ Tuyệt tự tán đêm Trung thu đều là âm mưu của ông, Uy quốc công thở dài một hơi.
Người trẻ tuổi này quá cẩn thận, cũng quá đáng sợ, không thẳng thắn đối mặt, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn giữ khoảng cách với ngươi, cho ngươi đoán không ra, nhìn không thấu!
“Bùi Cẩn! Ngươi không cần phải đề phòng lão phu! Hôm nay lão phu chỉ muốn nâng đỡ ngươi leo lên vị trí kia, tuyệt đối sẽ không có tâm tư khác!”
Bùi Cẩn khiêu mi, cười nghiền ngẫm.
Biết rõ hắn không tin, Uy quốc công lại nói, “Trước kia đúng là lão phu có chút tâm tư, nhưng đó cũng là điều bình thường! Ta vốn là muốn cho lão Tam ngồi lên vị trí đó, nhưng bây giờ nhìn lại, lão Tam lại không có bản lãnh như ngươi. Huống chi, hắn cũng nói với ta, thay vì đấu tranh nội bộ, không bằng nhất trí đối ngoại, đến lúc đó cho dù có không làm vua của một nước thì cũng có thể đứng trên vạn người… Bùi Cẩn, yêu cầu của lão phu rất đơn giản, chỉ cần ngươi bảo toàn phủ Quốc công!”
Lời này nghe rất chân thành nhưng Bùi Cẩn lại có chút hoài nghi Uy quốc công trước mặt là do người khác giả trang thành!
Uy quốc công thở dài, nói tiếp, “Ngươi cũng biết đấy, Phủ quốc công và Thất vương thường hay bất hòa với nhau, nếu như Thất vương lên ngôi Thái Tử, chỉ sợ phủ Quốc công sẽ không tránh khỏi kiếp nạn này!”
Đây mới là nguyên nhân chính đi! Bùi Cẩn rũ hai mắt xuống, cười thầm, lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nói, “Tâm tư của Phụ hoàng, ai cũng không đoán được!”
Uy Quốc công vừa nghe Bùi Cẩn thay đổi, ánh mắt chợt lóe, nói, “Hai tướng tất nhiên sẽ khó chọn, nếu chỉ có một thì sao đây?”
Bùi Cẩn nâng mí mắt, cùng Uy quốc công bốn mắt nhìn nhau.
Uy quốc công bị ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn cho có chút động tâm, liền nói tiếp, “Vừa rồi lão phu đã nói rồi, chuyện đoạt vị từ xưa đã có!”
“Cường thế đoạt vị? Bằng cách nào?” Bùi Cẩn nhìn Uy quốc công, chậm rãi hỏi.
Uy quốc công chớp mắt, hé miệng, Bùi Cẩn đang ép ông phải lật bài.
Đoạt vị không phải là chuyện nhỏ, cần phải có một thế lực cường đại, trong đó trọng yếu chính là binh lực! Uy quốc công có binh lực sao? Có! Nhưng ông dám nói ra sao?
Phủ Quốc công của ông có thể đứng vững đến hôm nay chính là dựa vào binh lực kia!
Nhưng, sao ông lại không dám nói ra?
Không nói ra, tất cả chuyện đêm nay sẽ thành vô ích!
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, căng thẳng trên mặt Uy quốc công rốt cuộc cũng buông lỏng xuống. Uy quốc công vươn một ngón tay nhúng vào trong ly trà, sau đó viết mấy chữ xuống mặt bàn.
Nước đọng lại, toàn bộ chữ được viết xuống rơi vào trong mắt Bùi Cẩn.
Nhìn Uy quốc công thu tay lại, Bùi Cẩn nở nụ cười.
“Như thế nào?” Lật bài xong, Uy quốc công hỏi.
Bùi Cẩn gật đầu, “Rất tốt!”
“Vậy ý của ngươi thế nào?”
“Ý của ta?” Bùi Cẩn cúi đầu xuống, xoa xoa mi tâm, tựa hồ như rất buồn rầu, “Ta cảm thấy ta vẫn thích làm một nhàn vương hơn.”
“…” Uy quốc công lập tức sa sầm cả mặt.
Bùi Cẩn nhíu mày, vô tội nói, “Quốc công, ván cờ này ông dùng nước cờ này không sai, chỉ tiếc là đã dùng sai quân cờ. Ông muốn dùng một nước để thắng cả ván cờ, chỉ tiếc, quân cờ này lại là một nhàn vương!”
“Ngươi!” Uy quốc công đứng bật dậy, tức giận vì bản thân bị đùa giỡn.
Bùi Cẩn đứng lên, cười nhạt một tiếng, “Quốc công bớt giận, những lời đã nói tối nay ta đã quên gần hết rồi, chỉ nhớ mang máng thôi, nước trà nơi này trước sau vẫn dễ uống như vậy. Cáo từ!”
Đợi đến khi Bùi Cẩn đã đi xa, biến mất trong bóng đêm, sắc mặt Uy quốc công đã xanh mét, mà Phạm lão Tam chẳng biết đã xông ra từ lúc nào.
“Cha, tên Bùi Cẩn này quá ghê tởm! Cha đã thẳng thắn, mềm mỏng đến mức đó rồi mà hắn còn tỏ thái độ! Con không tin hắn một chút cũng không có tâm tư kia!”
Uy quốc công cắn chặt răng, một lúc sau mới buông ra, “Sẽ không, hắn chỉ là không muốn bị chúng ta khống chế mà thôi. Con cứ chờ xem, hắn nhất định sẽ ra tay!”
“Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì?”
Uy quốc công nheo mắt lại, nói, “Chờ!”
“Chờ?”
“Chờ hắn thu thập Bùi Chương, chờ hắn leo lên vị trí kia, sau đó chúng ta lại ra tay!” Sau khi thở dài xong, Uy quốc công lại nói.
Trong bóng đêm, xe ngựa của phủ Hiền Vương chạy chậm rãi trên con đường lát đá xanh. Bùi Cẩn nhìn ánh trăng lành lạnh ngoài cửa sổ, mím môi cười một tiếng.
..Không ngờ lão già này lại có binh lực hùng hậu như vậy!
..Ha ha, ta không tin ta không hợp tác với ngươi, ngươi còn có thể hợp tác với ai nữa? Nếu ngươi chỉ đơn giản muốn giúp ta, vậy ta cần gì phải để mặc cho bản thân bị ngươi bày bố?