ể Thất ca lên ngôi nhất định sẽ huyết tẩy phe Thái Tử, nhưng vì sao lúc đó hắn lại nói ra đây?
Bùi Lâm ngưng thần suy nghĩ, nhớ đến dáng vẻ phẫn nộ bi thương của Diên Đế thì có chút hiểu ra.
Hắn chọc Phụ hoàng mất hứng, chọc Phụ hoàng tan nát cõi lòng, cho nên, hắn mới muốn đền bù tổn thất. Phụ hoàng liên tục nhìn không thấu Cửu ca, nếu như hắn nói ra chân tướng, Phụ hoàng sẽ không phải phiền não như vậy nữa.
Lý do đơn giản cỡ nào chứ!
Bên này Bùi Lâm còn đang suy tư, bên kia Bùi Cẩn lại mở miệng nói, “Bùi Lâm, có phải ngươi cảm thấy cả đời này của ngươi đều trôi qua trong thống khổ, cảm thấy chỉ có rời đi mới là khoái hoạt không?”
Bùi Lâm giật mình, quay đầu lại.
Bùi Cẩn tiếp tục, “Có phải ngươi cảm thấy tất cả mọi người bên cạnh ngươi đều thống khổ, chỉ có chết mới là cách giải thoát tốt nhất cho họ không?”
Bùi Lâm gật đầu.
Bùi Cẩn nở nụ cười, “Người khác thống thổ, ngươi cảm thấy bọn họ chết đi mới là giải thoát, vậy vì sao ngươi cũng thấy thống khổ nhưng lại không nghĩ chết để giải thoát đây?”
Lúc này, Bùi Lâm bị hỏi khó.
Bùi Cẩn nhìn dáng vẻ của Bùi Lâm liền biết ngay là bản thân đã không đoán sai. Vừa rồi hắn bị hắn bị tình cảnh quỷ dị làm cho căng thẳng, thiếu chút nữa thì suy nghĩ đại loạn, nguyên nhân chính là vì hành vi khó hiểu của người trước mặt này, mà bây giờ thì hắn đã hiểu rồi!
Ánh mắt của Bùi Cẩn trầm xuống, bước nhanh về phía trước, níu lấy quần áo của Bùi Lâm, sau đó dùng lực xé ra.
“Cửu ca, huynh muốn làm gì?” Bùi Lâm không bình tĩnh nổi nữa, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy vẻ kinh hoảng.
Khóe miệng Bùi Cẩn lộ ra ý cười trào phúng, sau bóp mạnh lên vết sẹo ở gần tim của Bùi Lâm, “Lần trước, ngươi dùng chủy thủ đâm vào tim, vì sao không đâm sâu một chút? Vì sao không dịch lên trên nửa tấc nữa? À.. Là ngươi không muốn chết, là ngươi sợ chết!”
Trên khuôn ngực trắng nõn gầy yếu của Bùi Lâm có một vết sẹo phấn hồng ở gần tim.
Bùi Cẩn phiền chán đẩy Bùi Lâm ngã xuống giường nhỏ, từ trên cao nhìn xuống nói, “Bùi Lâm, ngươi cảm thấy ngươi sạch sẽ đúng không? Kỳ thật, ngươi chính là kẻ dơ bẩn nhất! Sợ chết, tự cho là đúng! Dối trá tới cực điểm! Nếu ngươi không muốn ngôi vị Hoàng đế, ngươi nên nói ra ngay từ đầu chứ không phải chờ đến bây giờ mới nói! Nếu ngươi không muốn cưới Nhan Thế Tĩnh, ngay từ đầu ngươi nên rời xa nàng ta chứ không phải là khiến cho nàng ta kỳ vọng! Ngươi vì tư lợi của mình mà bỏ qua hết thảy, như vậy ngươi liền cảm thấy mình rất cao thượng sao? Bùi Lâm, không cần phải làm ra vẻ như vậy, xấu chết!”
Bùi Lâm kinh hãi. Nhiều năm như vậy, hắn liên tục xây dựng nên một thế giới cực lạc, trong thế giới kia chỉ có một mình hắn nhưng cũng đủ tốt đẹp. Hắn dựa vào tốt đẹp hư vô đó mà sống qua ngày, vốn cho là không cần đếm xỉa đến hỉ nộ ái ố của nhân gian cũng đủ cường đại, không ngờ rằng thế giới của hắn lại yếu ớt như vậy. Bùi Cẩn chỉ nói vài câu mà đã đánh nó tan thành bụi!
Hắn không có tốt đẹp như vậy! Cho nên thế giới kia cũng không còn tốt đẹp nữa!
Hắn là kẻ xấu! Cho nên thế giới hắn xây dựng nên, cũng sinh ra dựa trên sự xấu xí đó…
“Bùi Lâm, ngươi chà đạp lên tâm huyết cả đời của người khác, làm tổn thương những người ủng hộ ngươi, chỉ vì cái ngươi gọi là tự do, giải thoát! Ngươi có biết Mẫu hậu của ngươi chết như thế nào không? Chính vì muốn ngươi được sống mà tự sát! Thâm cung không phải là lồng giam, cũng không phải là vũng bùn, mà là chính ngươi tự phóng đại những thứ tà ác hắc ám đó lên!”
Nói xong, thấy Bùi Lâm mờ mịt thất thần, Bùi Cẩn lạnh lùng cười một tiếng, “Ngươi cảm thấy thâm cung đáng sợ, vậy thì nơi này không có bất kỳ lục đục đấu tranh nào, ngươi có thể tự mình vui vẻ!”
“Bùi Lâm, ngươi ở nơi này tiếp tục ngây ngô đi!”
Nói xong câu cuối cùng, Bùi Cẩn xoay người rời đi, không nguyện nhìn nam tử tuấn tú đang hồn bay phách lạc kia nhiều hơn nữa.
Mà Bùi Lâm nghe được tiếng khóa cửa thì hoàn hồn lại, sau đó bổ nhào đến cửa, hô lớn, “Thả ta ra! Thả ta ra! Không cần phải nhốt ta ở đây!”
Hắn hét khản cổ, đấm rách da tay, cũng không nhận được bất kì tiếng trả lời nào.
Cảm giác trong phòng giống như chết lặng, Bùi Lâm có chút rợn tóc gáy, hắn núp ở góc phòng, cả người dán sát vào vách tường, ánh mắt kinh hoảng mà trống trống, “Không cần phải nhốt ta ở đây, ngươi có thể giết ta nhưng không cần nhốt ta ở đây…”
Cả căn phòng, nhưng từ đầu đến cuối đều im lặng, không một tiếng động.
Bùi Lâm cảm thấy trong lòng đang đổ vỡ, ầm ầm nát bấy.
Rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nói là cửa sổ, nhưng kỳ thật chỉ là một bức tường đá xám xịt lạnh lùng..